54.
Tang Tửu bước đi loạng choạng, dựa vào ranh giới trận pháp, lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Minh Dạ và Thiên Hoan trong tấm bình phong, mới đầu sắc mặt lộ vẻ kinh ngạc, song nàng rất nhanh đã nhận ra ý đồ của Minh Dạ, cứ ở bên cạnh chẳng nói câu nào.
Thiên Hoan quan sát thấy Tang Tửu ở trong trận pháp bình tĩnh quá chừng, bèn tiến lên trước mấy bước, tới gần cột đá. "Tang Tửu, Minh Dạ nói muốn lấy tiên tuỷ của ngươi cho ta kìa, ngươi cảm thấy đề nghị này thế nào?"
Tang Tửu nhìn Thiên Hoan, giọng điệu đã hoà hoãn hơn trước không ít: "Ta cảm thấy đề nghị này không tệ, dù sao ta có Minh Dạ bảo vệ là tốt rồi, đối với ta, tiên tuỷ trái lại có thể vứt bỏ. Chỉ là có thể ở bên cạnh Minh Dạ, cho cô tiên tuỷ này thì có sao đâu?"
Thiên Hoan nhìn Tang Tửu, lại xoay người nhìn Minh Dạ, đột nhiên bật cười, tiếng cười kéo dài một lúc mới dừng lại.
"Hai người các ngươi coi ta là kẻ ngốc ư?" Gương mặt Thiên Hoan bất mãn tột cùng, giọng nói cũng tràn đầy vẻ chế giễu.
Thiên Hoan không chấp nhận đề nghị của Minh Dạ, nếu nàng chấp nhận thì khi trận pháp đóng lại chính là thời gian chết của nàng.
Thiên Hoan không ngu xuẩn đến thế, nàng không thể rơi vào cái bẫy rõ ràng như vậy của Minh Dạ được. Song nàng tự cho mình là thông minh, nhốt Tang Tửu trong trận pháp kiên cố không phá vỡ nổi này, kỳ thực đã làm một việc ngu ngốc. Trong toàn bộ chuyện này, trông có vẻ như Thiên Hoan đang đứng ở vị trí lợi ích cao nhất, thực tế không phải vậy.
Không thể không nói, tình cảnh hiện giờ có chút vi diệu. Thiên Hoan không thể giết Tang Tửu được, nếu vậy thì Minh Dạ sẽ không cho nàng đường sống; nhưng nàng giữ Tang Tửu lại, thực ra sẽ khó mà uy hiếp được Minh Dạ.
Trái lại là Minh Dạ, y không thể trực tiếp giết Thiên Hoan được, bởi trận pháp này hãy còn rất nhiều điều chưa biết, nếu đúng như lời Thiên Hoan nói, trận pháp này nối liền với nàng, thì Thiên Hoan tạm thời không thể chết được.
Song chỉ cần là trận pháp thì đều sẽ có cách sử dụng tương ứng, thứ Minh Dạ cần bây giờ chính là thời gian. Chỉ cần thời gian kéo dài đủ lâu, y chắc chắn sẽ có thể tìm ra con đường giải trừ trận pháp, vậy nên lựa chọn tốt nhất của y chính là không làm gì cả, không nhận lời cũng không từ chối.
Còn Tang Tửu, ngoài việc không có tự do về thân thể ra thì gần như chính là sự tồn tại an toàn nhất trên thế gian.
Thiên Hoan quá tham lam, nếu nàng ta giết Tang Tửu ngay từ đầu, lấy đi tiên tuỷ của nàng, rồi lại lợi dụng thi thể của nàng hoặc thủ đoạn khác để tính kế với Minh Dạ, có thể nàng ta vẫn sẽ còn một chút mẹo thắng. Nhưng nàng ta nhốt Tang Tửu đang bình yên vô sự vào trong kết giới vững chắc này, muốn nhân đó mà phế đi tu vi của Minh Dạ, thì đã định trước là nàng ta sẽ rất khó có mẹo thắng rồi.
Đối với sự từ chối của Thiên Hoan, Minh Dạ không hề ngạc nhiên. "Nếu Thánh nữ đã không chấp nhận đề nghị của ta, vậy chi bằng hãy cho bọn ta thời gian ba ngày để cân nhắc cẩn thận, dù sao rút tiên tuỷ cũng là chuyện lớn, tất nhiên không thể qua loa như vậy được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Trans] [ĐN Trường Nguyệt Tẫn Minh] Thiên vị
FanfictionTên gốc: 《偏爱》. Tác giả: 是苹果呀. CP chính: Minh Dạ x Tang Tửu. Tình trạng bản gốc: 76 chương (hoàn). Tình trạng bản dịch: Hoàn. Minh Dạ chỗ nào cũng tốt, cơ mà có miệng cũng như không. Nếu Minh Dạ sống lại thì sẽ thế nào đây? Liệu y có thay đổi được hế...