16.
"Vậy điều thứ ba là gì?" Nghe xong hai điều trước, Tang Tửu rất tò mò về nội dung tiếp theo.
Minh Dạ chưa trả lời ngay mà hỏi một câu: "Cô có biết Thánh nữ tộc Đằng Xà – Thiên Hoan không?"
"Có nghe nói sơ qua, hôm qua Hồng Châu đã nói với ta một chút, ta vốn còn muốn đến thăm cô ấy nữa cơ."
Vẻ mặt tiếc nuối của Tang Tửu khiến Minh Dạ cau mày phân vân.
"Thiên Hoan là con gái duy nhất của sư phụ ta – Chiến thần đời trước, lại là Thánh nữ tộc Đằng Xà, thân phận tôn quý, tình tình không khỏi kiêu ngạo quá mức, chẳng hề đặt người khác vào mắt. Trước lúc lâm chung, sư phụ đã giao phó Thiên Hoan cho ta, ta tất nhiên phải săn sóc thật nhiều, có điều, ta đối với nàng ta chẳng qua chỉ là hoàn thành lời nhờ cậy của sư phụ thôi, tuyệt đối không có chút tư tình nào cả."
"Hôm qua ta đã biết việc này rồi, Minh Dạ, huynh chăm sóc cô ấy là chuyện nên làm mà. Nếu cô ấy đã giống như người nhà của huynh, sau này, ta nhất định sẽ giúp huynh quan tâm, chăm sóc cô ấy."
"Người nhà?" Minh Dạ lại một lần nữa thấy nghi ngờ, rốt cuộc hôm qua Tang Tửu đã nghe thấy những chuyện linh tinh không có thật gì vậy. "Nàng ta chỉ là cấp dưới của ta thôi, trước đây là vậy, bây giờ là vậy, sau này cũng sẽ như vậy."
Tang Tửu thầm nghĩ: Vốn tưởng quan hệ giữa Minh Dạ và Thiên Hoan thân thiết lắm, mình nhất định phải tạo quan hệ tốt với Thánh nữ Thiên Hoan, nhưng theo Minh Dạ nói, hoá ra Thiên Hoan chỉ là cấp dưới, không phải sự tồn tại quá đặc biệt, trước đây mình hiểu sai mất rồi.
"Thì ra là thế, ta biết rồi. Nhưng mà Minh Dạ, huynh đột nhiên nhắc đến cô ấy với ta, đã xảy ra chuyện gì sao?"
Minh Dạ nghiêng người nhìn bầu trời bên ngoài. "Điều thứ ba là, cô hãy tránh xa Thiên Hoan ra một chút, nếu nàng ta có nói gì với cô thì cô đừng tin, muốn đưa cô đi đâu, cô cũng không được đi. Tóm lại, cô đừng ở riêng với nàng ta, hiểu chưa nào?"
Trong lòng Tang Tửu thậm chí còn vô cùng kinh ngạc, nhưng nàng lựa chọn tin Minh Dạ, nàng tin cách làm của Minh Dạ chắc chắn là có dụng ý của y, hơn nữa, Minh Dạ tuyệt đối sẽ không dối gạt nàng. "Được, Minh Dạ không muốn ta qua lại với Thánh nữ Thiên Hoan thì ta sẽ không qua lại với cô ấy đâu."
Minh Dạ chỉ vào cây tiên cao lớn trong sân đình, nói với Tang Tửu: "Tang Tửu, nếu có một ngày, có người muốn chặt cây tiên của chúng ta, cô nhất định phải dạy dỗ "cô ta" cho tốt, tuyệt đối đừng nương tay."
Tang Tửu không kìm được mà bật cười, cảm thấy Minh Dạ đang nói đùa. "Ai mà quá đáng vậy, lại dám chặt cây tiên của thần quân nhà chúng ta, chẳng lẽ là chê số mệnh của mình thọ quá rồi sao?"
"Phải đấy." Minh Dạ quay người nhìn Tang Tửu. "Trời đất rộng lớn là thế, luôn có một số người và việc mà chúng ta không nhìn thấu được, khó tránh khỏi có những người khẩu Phật tâm xà, cứ thích cướp đi bảo bối của người khác. Người như vậy, chúng ta nhất định phải cảnh giác cao độ, ngăn chặn họ theo pháp lý, quyết không nhân nhượng."
"Ừm, Minh Dạ, ta và huynh cùng làm vậy." Tang Tửu kéo cánh tay Minh Dạ. "Ta nhất định sẽ tu luyện cho thật tốt, cùng huynh bảo vệ muôn ngàn chúng sinh và non sông tươi đẹp."
"Được, chúng ta cùng nhau nhé."
17.
Minh Dạ rời khỏi Kim Thần điện, tới điện của mười hai vị thần, vừa tới đã trông thấy Trụ thần Tắc Trạch.
Trụ thần Tắc Trạch nhìn thấy Minh Dạ, bèn hưng trí bừng bừng mà đi về phía trước. "Ôi chao, nghe nói lần này quay về, huynh còn dẫn theo một cô nương xinh đẹp, sống ở Kim Thần điện của huynh nữa chứ. Huynh không ở lại trong điện với cô ấy, nỡ lòng nào bỏ lại mỹ nhân mà ra ngoài vậy?"
Minh Dạ phớt lờ lời nói đùa của Trụ thần, chỉ nói ra sự thực khá nhạt nhẽo: "Hôm nay mười hai vị thần tập hợp lại để cùng bàn đối sách trừ ma, không thể vắng mặt được."
"Con người huynh thực là chẳng thú vị gì cả, chọc cười mấy câu cũng không chọc nổi, nhạt nhẽo ghê." Trụ thần hết cách, bèn khoát tay, xoay người rời đi, thấy Vũ thần Sơ Hoàng đã tới, đang đứng ở trên linh đài phía trước.
"Ôi chao, Sơ Hoàng đến sớm thế cơ à?" Trụ thần lập tức đổi mục tiêu.
Vũ thần mặc một bộ đồ đỏ nghê thường, diễm lệ động lòng người, chiếc mũ phượng ngọc trai trên đầu rủ xuống, hoa phượng lửa khảm trên trán đã thể hiện thân phận phượng hoàng của nàng, trên người đeo vòng tay mạ vàng và vòng cổ mạ vàng, càng làm nổi bật khí chất cao quý của nàng.
Vũ thần Sơ Hoàng khẽ nở nụ cười, cất giọng dịu dàng nói: "Tới linh đài tận hưởng chút không khí trong lành, kẻo lát nữa bọn huynh tới, nói đến mức làm ta mệt chỉ muốn ngủ. Minh Dạ thần quân đột nhiên đưa một cô nương từ dưới hạ giới về, việc này đã sớm truyền đi khắp Thần vực Thượng Thanh, biết bao nhiêu tiên tử đều ngưỡng mộ vị cô nương này không thôi. Nếu không vì biết huynh là quân tử hàng đầu trong trời đất, ta còn tưởng huynh đã gây nên nợ phong lưu ở sông Mặc rồi cơ."
"Sao ngay cả cô cũng trêu chọc ta vậy?" Minh Dạ không tức giận, nhưng cũng không giải thích quá nhiều, duyên cớ bên trong cũng không cần người khác phải biết.
Trụ thần nhanh trí nảy ra một ý: "Đôi mắt này của ta có thể nhìn thấu quá khứ và tương lai, hay là ta giúp huynh xem thử duyên phận giữa huynh và vị cô nương này ra sao nhé?"
"Không cần đâu." Minh Dạ đâu dám để Tắc Trạch dùng thần lực dò xét, bản thân sống lại đã chuyện trái với lẽ trời không thể giải thích được, chuyện này cứ càng ít người biết càng tốt.
Vũ thần Sơ Hoàng cũng mở lời ngăn cản: "Tiểu Tắc Trạch, huynh cứ nên thu bản lĩnh cao cường của huynh lại thì hơn. Tuy chúng ta là thần, nhưng chuyện nhân duyên là do người chứ không do Trời, người không biết thì không cần lo lắng, cứ để Minh Dạ tuân theo bản tâm, thuận theo tự nhiên đi."
Minh Dạ nhìn hai vị hảo hữu trước mắt, trong lòng mừng rỡ vô cùng, nhưng nghĩ tới tình cảnh bi thảm của sự thắng lợi trong đại chiến Thần Ma sau này, y lại cảm thấy buồn bã. Để có thể mau chóng thay đổi mọi chuyện, Minh Dạ quyết tâm cố gắng tu luyện hơn nữa, nâng cao tu vi.
Thần Ma suy cho cùng cũng phải có một trận chiến, Minh Dạ không sợ hãi, chỉ mong rằng sẽ không có gì phải nuối tiếc.
Đúng lúc này, một chùm tia sáng đi tới linh đài, các vị thần khác lần lượt tới nơi.
"Mọi người đã đến đủ cả, đi thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Trans] [ĐN Trường Nguyệt Tẫn Minh] Thiên vị
FanficTên gốc: 《偏爱》. Tác giả: 是苹果呀. CP chính: Minh Dạ x Tang Tửu. Tình trạng bản gốc: 76 chương (hoàn). Tình trạng bản dịch: Hoàn. Minh Dạ chỗ nào cũng tốt, cơ mà có miệng cũng như không. Nếu Minh Dạ sống lại thì sẽ thế nào đây? Liệu y có thay đổi được hế...