Chương 38+39

318 20 3
                                    

38.

Ngày hôm sau.

Khi Minh Dạ tỉnh lại, y cảm thấy sức nặng từ thế giới bên ngoài đè lên người mình, bèn thầm cười trộm.

"Tư thế ngủ này thật sự không thay đổi gì cả." Mắt Minh Dạ không nhìn thấy Tang Tửu, nhưng y lúc nào cũng có thể cảm nhận được, cho nên Minh Dạ hết sức yên tâm, chỉ nằm đó, sợ đánh thức Tang Tửu.

Trong lúc ngủ mơ, Tang Tửu bất giác thay đổi tư thế ngủ, cũng chẳng ai biết nàng ôm lấy Minh Dạ từ lúc nào, còn gác cả chân lên người y.

Ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ, chen lấn mà ùa vào nhà, xuống sàn nhà, lên bàn, cũng chảy cả vào trái tim người ta.

Khung cảnh càng lúc càng sáng sủa xung quanh đã đánh thức Tang Tửu, chỉ thấy đôi mắt buồn ngủ của nàng lim dim, nàng giơ tay nhẹ nhàng dụi mắt, giọng điệu lười biếng nghe như vẫn còn chưa tỉnh táo: "Minh Dạ, canh mấy rồi?"

Ngáp một cái xong, Tang Tửu tỉnh táo hơn một chút, mới nhận thức được vấn đề, bèn che miệng xin lỗi: "Xin lỗi nhé, Minh Dạ, muội quên mất là bây giờ mắt huynh không nhìn thấy gì."

Minh Dạ không thấy được, nhưng lại có thể tưởng tượng ra bộ dạng xin lỗi của Tang Tửu, nhất định là ngón tay quấn lại, trên mặt mang theo nụ cười cứng ngắc, đôi mắt tròn xoe nhìn y chằm chằm.

"Không sao đâu, giữa hai chúng ta mà nói những điều này thì là xem như người ngoài còn gì." Minh Dạ dựa vào ký ức và chìa tay ra xoa đầu Tang Tửu. "Bây giờ ta không thấy được, nhưng không sao cả, vẫn còn muội làm đôi mắt của ta, nói với ta về hoa cỏ mọc trên đường bên ngoài, quả trên cây đã kết trái chưa, cá dưới nước có thích ẩn mình dưới lá sen không mà."

"Đương nhiên không thành vấn đề, sau này, muội chính là đôi mắt của huynh." Tang Tửu vỗ ngực, nghiêm túc hứa hẹn.

Trong chốc lát, Tang Tửu phát hiện hình như có gì đó không bình thường, bèn hỏi: "Minh Dạ, chẳng phải huynh không thấy gì ư? Làm sao huynh biết được bên ngoài có hết những thứ mà huynh nói?"

"Ta đoán ấy mà." Minh Dạ mím môi cười, giải thích: "Tuy mắt không thấy gì, nhưng trái tim cũng không mù, ta có thể ngửi thấy mùi hương của hoa cỏ trong gió nhẹ, bên tai có tiếng nước chảy."

"Minh Dạ, huynh lợi hại thật đấy." Trong lòng Tang Tửu lại có thêm chút kính phục.

"Dù gì ta cũng tu luyện nhiều hơn muội những mấy nghìn năm, Tang Tửu, rồi sẽ có lúc muội làm được thôi, việc tu luyện không được lười biếng đâu nhé."

"Dạ, Tang Tửu nhất định sẽ tu luyện cho tốt, tuyệt đối không lười biếng đâu." Tang Tửu từ từ đứng dậy. "Có điều, thần quân đại nhân à, mức độ dài dòng của huynh bây giờ đã hơn cả phụ vương của muội rồi đấy."

Minh Dạ không mảy may tức giận, trái lại còn trêu: "Ai bảo muội là phu nhân tương lai của ta chứ! Ta không dài dòng với muội, chẳng lẽ lại dài dòng với người khác?"

"Đương nhiên là không thể dài dòng với người khác được." Tang Tửu cố nhịn cười, trịnh trọng chuyển chủ đề: "Minh Dạ, chắc huynh đói rồi nhỉ? Bây giờ huynh là người bệnh, phải ăn nhiều một chút mới được, muội đi chuẩn bị đồ ăn đây, huynh ngoan ngoãn ở đây đợi muội qua nhé."

[Edit/Trans] [ĐN Trường Nguyệt Tẫn Minh] Thiên vịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ