Chương 60+61

252 16 4
                                    

60.

Lúc này, ở một vài nơi tại nhân gian.

Cả Thần vực và Vụ Sơn đều không có chốn dung thân, Thiên Hoan đã dẫn theo vài gã thuộc hạ còn lại bỏ trốn tới nhân gian. Thiên Hoan sợ bị Minh Dạ phát hiện tung tích, suốt dọc đường đều cực kỳ cẩn thận, tìm mấy căn nhà trống ở dưới một ngọn núi xa xăm, tạm thời thu xếp ổn thoả.

Ba ngày sau.

Một gã thuộc hạ áo đen ra ngoài dò la tin tức trở về, bẩm báo với Thiên Hoan: "Thánh nữ, Minh Dạ thần quân không tìm thấy tung tích của người ở Vụ Sơn, bèn trách tội các trưởng lão bao che, đày các trưởng lão vào thiên lao hết rồi."

Nghe thấy tin tức này, Thiên Hoan tức giận đập bàn đứng dậy. "Sao cơ? Năm đó, các trưởng lão đã theo cha ta chinh chiến tứ phương, lập được không ít công lao, vậy mà Minh Dạ lại trút giận lên bọn họ, mối thù này ta nhất định phải báo!"

Thiên Hoan tạm thời đè nén lửa giận trong lòng, dặn dò: "Ngươi cứ tiếp tục thăm dò, có bất kỳ tin tức nào thì hãy mau chóng báo lại."

"Tuân lệnh." Gã thuộc hạ áo đen nhận lệnh rồi rời đi.

Thiên Hoan triệu tập mấy người còn lại tới. "Thu dọn một chút đi, chúng ta sẽ về Vụ Sơn."

Thuộc hạ áo đen dẫn đầu vội khuyên nhủ: "Thánh nữ, không thể về được, Vụ Sơn gần với Thần vực, dễ bị người của Ngọc Khuynh cung phát hiện hành tung lắm."

Hiếm thấy Thiên Hoan không trách tội, kiên nhẫn giải thích: "Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, chắc chắn đám người Minh Dạ sẽ không ngờ rằng chúng ta lại trốn ở Vụ Sơn đâu."

"Vâng, thuộc hạ tuân lệnh."

Vụ Sơn.

Sau khi tới Vụ Sơn, Thiên Hoan phát hiện nơi này có không ít thiên binh canh gác, đúng như những gì nàng dự đoán. Lúc này, Thiên Hoan càng thấy yên tâm hơn.

Một nhóm người đã dùng pháp khí ẩn để tránh thiên binh, đến hành điện một cách suôn sẻ.

"Mọi người giải tán nghỉ ngơi đi." Thiên Hoan không quên dặn dò: "Các ngươi tuyệt đối không được thiếu cảnh giác đâu đấy."

"Xin ghi nhớ lời dạy bảo của Thánh nữ." Mọi người lui xuống.

Thiên Hoan đi dọc hành lang tới tẩm điện của mình, đẩy cửa bước vào.

"Minh Dạ, Tang Tửu, cả đời này các ngươi cũng đừng mong tìm được ta." Thiên Hoan trước nay rất có lòng tin vào mưu kế của mình, cho dù vừa mới gặp phải cú ngã lớn, vẫn có thể quyết giữ ý mình, việc ta ta làm.

"Thánh nữ, cô về rồi." Một giọng nữ vang lên từ phía sau lưng Thiên Hoan.

Nghe thấy giọng nói chào đón mình trở về, Thiên Hoan tưởng là thị nữ của mình nên không để tâm, nhưng giây tiếp theo, nàng chợt nhận ra có gì đó không đúng, giọng nói này không phải là thị nữ của mình.

Thiên Hoan quay người lại, trông thấy Tang Tửu đứng ở hướng chính diện của mình thì giật nảy mình, trong lòng "lộp bộp" một cái rồi trầm xuống.

[Edit/Trans] [ĐN Trường Nguyệt Tẫn Minh] Thiên vịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ