Chương 25+26

322 23 2
                                    

25.

Ngọc Khuynh cung, Kim Thần điện.

Tang Tửu không ngừng chạy về phía đình nghỉ chân của Kim Thần điện, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

"Không đuổi theo chứ?" Tang Tửu thỉnh thoảng sẽ ngó ra kiểm tra, chắc chắn rằng Thiên Hoan không đuổi theo.

Việc này có cần nói với Minh Dạ không nhỉ? Trong lòng Tang Tửu lúng túng, có chút do dự, Minh Dạ gánh vác trọng trách bảo vệ chúng sinh, nàng không muốn gây rắc rối cho Minh Dạ.

Thôi vậy, không nói chuyện này cho Minh Dạ biết vội, sau này mình cứ ở yên trong Kim Thần điện, đừng tuỳ tiện ra ngoài, chắc là không việc gì đâu, Tang Tửu hạ quyết tâm.

Chuyện vừa rồi đã khiến Tang Tửu hao tổn chút tu vi, nàng phải mau chóng bổ sung lại mới được.

"Tang Tửu." Một giọng nam trầm thấp vang lên.

Sự xuất hiện đột ngột của Minh Dạ doạ Tang Tửu hết hồn, nàng hồi thần, vỗ vỗ trái tim đang đập nhanh hơn của mình. "Minh Dạ, sao hôm nay huynh về sớm thế?"

"Tang Tửu, hôm nay đã xảy ra chuyện gì vậy?" Minh Dạ hỏi.

"Làm gì có." Tang Tửu chớp chớp mắt, cười với vẻ không tự nhiên, lặng lẽ đưa hai tay ra sau lưng, có chút ngập ngừng nói: "Mọi việc đều bình thường cả mà."

Minh Dạ ở một bên quan sát Tang Tửu từ trên xuống dưới, cảm thán tâm tư của tiểu cô nương không có tâm kế rất dễ nhìn thấu. "Tang Tửu, đưa tay ra đây."

"Hả?" Tang Tửu lén liếc nhìn Minh Dạ, Minh Dạ mặt không cảm xúc khiến nàng cảm nhận được một sự áp bức mạnh mẽ, chỉ đành ngoan ngoãn đưa tay từ phía sau lưng ra.

Trên tay Tang Tửu có mấy vết bỏng nhỏ, trên bàn tay trắng nõn, mềm mại của nàng đột nhiên xuất hiện mấy vết thương màu đỏ tươi, khiến người ta nhìn mà không chịu nổi, màu sắc tươi sáng này chứng tỏ nàng vừa bị thương cách đây không lâu.

Minh Dạ kéo tay Tang Tửu lại, tỉ mỉ kiểm tra một phen, xác nhận chỉ là vết thương nhẹ thì sắc mặt mới dịu đi một chút.

Giọng Minh Dạ chứa đựng sự lo lắng và một chút trách móc: "Chẳng phải ta đã bảo nếu có người ức hiếp muội thì nhất định phải nói cho ta biết sao, nếu ta không tới, muội định cứ giấu ta mãi ư?"

Tang Tửu có chút chột dạ. "Minh Dạ, huynh bận chống lại Ma quân, bảo vệ thiên hạ, muội không muốn làm huynh lo lắng. Hơn nữa, chẳng phải muội đã không việc gì rồi sao, sau này muội sẽ cẩn thận mà."

"Muội đấy." Minh Dạ nhớ tới những ấm ức mà Tang Tửu phải chịu trước đây, vô cùng đau lòng, ngày trước, y không thể bảo vệ Tang Tửu cho tốt, lần này tuyệt đối không thể để nàng chịu tổn thương nữa. "Nơi này thanh tịnh, ngồi xuống trước đã, ta sẽ chữa trị cho muội."

"Ừm." Tang Tửu gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống, Minh Dạ ngồi trước mặt nàng.

Minh Dạ kết ấn thi pháp, chuyển linh lực trong cơ thể mình sang Tang Tửu. Được tăng thêm linh lực của Minh Dạ, Tang Tửu cảm nhận rõ rệt rằng linh lực bị hao tổn đã được bù đắp lại, mà vết thương trên tay, trên người cũng nhỏ đi đáng kể.

[Edit/Trans] [ĐN Trường Nguyệt Tẫn Minh] Thiên vịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ