Chương 30+31

303 21 3
                                    

30.

Hai tháng sau.

Thần vực Thượng Thanh, Ngọc Khuynh cung, Kim Thần điện.

Thấy Minh Dạ quay về điện từ xa, Tang Tửu chạy dọc theo hành lang tới đón. "Minh Dạ, hôm nay huynh về sớm thật đấy."

Ở bên nhau đã lâu, Minh Dạ nắm rất rõ tâm lý của Tang Tửu. "Sao lại chạy nhanh thế? Ta thấy muội có vẻ vui lắm, đã xảy ra chuyện gì tốt sao?"

Tang Tửu cười không hề giấu giếm. "Minh Dạ, muội cảm thấy việc tu luyện của muội sắp đại thành (1) rồi, vậy nên muốn chia sẻ với huynh ngay lập tức."

Nghe Tang Tửu nói xong, Minh Dạ cũng cảm thấy trong lòng vui mừng không kém. "Vậy sao? Thế thì ta phải chúc tiểu hữu Tang Tửu phi thăng thuận lợi, tu được tiên quả sớm rồi."

"Cũng không nhanh đến thế đâu." Tang Tửu nhìn Minh Dạ, trên mặt có chút ngại ngùng, cười khá kín đáo. "Có điều, có sự khích lệ của Minh Dạ thần quân, Tang Tửu nhất định sẽ có thể phi thăng thuận lợi."

Minh Dạ thu lại nụ cười. "Tang Tửu, có còn nhớ lần trước ta bảo sẽ đưa muội về sông Mặc thăm phụ vương và huynh trưởng của muội không?"

Tang Tửu nhớ tới cái đêm cùng ngắm mưa sao băng, Minh Dạ đã hứa sau một thời gian nữa sẽ đưa nàng về sông Mặc, đã lâu như vậy mà Minh Dạ vẫn chưa nhắc tới, nàng tưởng Minh Dạ bận quá, không bỏ thời gian ra được, cũng không dám chủ động nhắc tới.

"Nhớ chứ. Minh Dạ, chẳng lẽ ý huynh là mấy ngày này sẽ đưa muội về thăm phụ vương và những người khác ư?"

Minh Dạ gật đầu. "Bây giờ đi luôn."

"Bây giờ? Gấp vậy sao?" Tang Tửu thoáng sững người, song vừa nghĩ tới việc quay lại sông Mặc, cả người đều đắm chìm trong bể hạnh phúc.

"Tang Tửu, muội nghe ta nói, đại chiến Thần Ma thực sự sắp bắt đầu rồi, ta rất nhanh sẽ lên chiến trường thôi. Đi chuyến này muôn phần nguy hiểm, có thể không rõ sống chết, vậy nên Tang Tửu, muội hãy tạm thời quay về sông Mặc trước đã..."

"Minh Dạ, huynh đang muốn đuổi muội đi sao?" Nét mặt vốn vui vẻ của Tang Tửu bỗng đông cứng lại, trực tiếp cắt ngang lời Minh Dạ, nhào vào lòng y, ôm chặt lấy y. "Muội không muốn rời xa huynh, muội không đi đâu."

Minh Dạ nhẹ nhàng vỗ lưng Tang Tửu tỏ ý an ủi. "Tang Tửu, muội nghe ta nói hết đã, có được không? Không phải ta muốn đuổi muội đi, thế này chỉ là tạm thời thôi. Đại chiến Thần Ma đã bắt đầu rồi, ta sẽ có một thời gian rất dài không ở Ngọc Khuynh cung, để muội ở lại trong cung một mình ta thực sự không yên tâm, vậy nên muội hãy về sông Mặc trước đã, có phụ vương và huynh trưởng của muội coi sóc, ta mới yên tâm được."

Hốc mắt Tang Tửu đỏ lên, sau lời giải thích của Minh Dạ, tâm trạng dần dần bình tĩnh lại rất nhiều, nàng buông cánh tay đang ôm chặt Minh Dạ ra, rưng rưng nước mắt nhìn Minh Dạ, một lúc sau mới mở lời xác nhận: "Thật sao? Thật sự không đuổi muội đi chứ?"

Minh Dạ nhìn Tang Tửu bằng ánh mắt xác nhận, nói tiếp: "Tất nhiên là thật rồi, ta lừa muội lúc nào chứ?"

"Ừm, muội tin huynh." Tang Tửu khôi phục nụ cười.

[Edit/Trans] [ĐN Trường Nguyệt Tẫn Minh] Thiên vịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ