Chương 6+7

346 23 2
                                    


6.

Sông Mặc, tẩm cung của Công chúa tộc Trai.

Tang Tửu từ từ mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên giường, trước mặt là một căn phòng không thể quen thuộc hơn.

"Ta đã về kiểu gì vậy?" Tang Tửu thực sự không nhớ nổi, đang cố gắng nhớ lại. "Phải rồi, Chiến thần Minh Dạ!"

Tang Tửu chẳng hay biết gì về tình hình của Minh Dạ đang bị thương nặng, nàng nhanh chóng đứng dậy khỏi giường và chạy ra ngoài, tình cờ gặp Tang Hựu đang đến thăm nàng.

"A Tửu, muội đang vội vàng đi đâu thế?" Tang Hựu nắm lấy cánh tay Tang Tửu, kéo nàng lại.

"Ca ca, huynh có nhìn thấy Chiến thần Minh Dạ không?" Tang Tửu kéo tay áo Tang Hựu, nhìn Tang Hựu với vẻ ấm ức. "Chiến thần Minh Dạ bị thương nặng, không biết bây giờ thế nào rồi. Ca ca, huynh có thể đưa muội đi tìm y không?"

Tang Hựu tất nhiên là không đồng ý, với sắc mặt trắng bệch này của Tang Tửu thì nên nghỉ ngơi cho tốt. "Không được! Muội đấy, tu vi gần như đều đã mất cả, thân thể còn yếu ớt như vậy, nên nghỉ ngơi cho tốt vào."

"Ca ca tốt, huynh cứ đưa muội đi tìm y đi, muội chỉ nhìn một cái thôi, chắc chắn là y không sao rồi thì muội sẽ quay về, muội hứa đấy!"

Tang Tửu giơ tay lên, duỗi ba ngón giữa ra, dùng ánh mắt chân thành đảm bảo với Tang Hựu.

"Ta nói này muội muội, muội vừa mới tỉnh lại đã ầm ĩ muốn đi tìm Minh Dạ, bọn muội có quan hệ gì? Còn nữa, sao bọn muội lại quen biết nhau? Nói thật đi."

Tang Tửu vốn muốn giả ngốc cho qua chuyện, nhưng thủ đoạn này bây giờ dường như không có tác dụng lắm, đành phải nói ra sự thật: "Lúc trước, khi muội lẻn ra ngoài, muội đã gặp Chiến thần Minh Dạ ở bờ sông Mặc. Chiến thần Minh Dạ lòng mang chúng sinh, chiến đấu anh dũng, chống lại sự xâm lược của Ma quân, bây giờ y bị thương, ca ca thử nói xem, có phải chúng ta nên cứu y không?"

Tang Hựu nhẹ nhàng xoa đầu Tang Tửu, cười nói: "Yên tâm đi, ta đã sớm sắp xếp ổn thoả cho Minh Dạ rồi, đồng thời phái người đi tìm một ít linh bảo trong trời đất để giúp y hồi phục, chắc y sẽ tỉnh lại trong vài ngày nữa thôi."

Tang Tửu nắm lấy cánh tay Tang Hựu. "Thật ư? Vậy thì tốt quá, đa tạ ca ca."

"Giữa huynh muội chúng ta, không cần cảm ơn." Tang Hựu cảm thấy có gì đó không đúng lắm. "Không đúng, ta cứu Minh Dạ, muội lại cảm ơn ta, đây là lý lẽ gì vậy?"

"Ca ca, đừng để ý đến những chi tiết này làm gì, muội đi thăm Chiến thần Minh Dạ đây."

Tang Tửu chớp lấy cơ hội, nhanh chóng bỏ chạy.

"Muội từ từ thôi, đừng chạy." Tang Hựu cuối cùng vẫn chậm mất một bước, vẫn để Tang Tửu trốn mất, đành phải đồng ý cùng nàng đi thăm Minh Dạ.

7.

Sau khi Tang Tửu rời khỏi tẩm cung, nàng rất nhanh đã tìm được căn phòng mà Minh Dạ ở. Khi đẩy cửa đi vào, Tang Tửu ngửi thấy mùi thảo dược nồng nặc phả vào mặt, nàng khua khua tay trong không trung để xua đi luồng khí trước mặt.

[Edit/Trans] [ĐN Trường Nguyệt Tẫn Minh] Thiên vịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ