Chương 34+35

432 23 1
                                    

34.

Bờ sông Nhược Thuỷ.

Nhược Thuỷ nằm ở nơi hẻo lánh, được bao quanh bởi sự tĩnh mịch, lông hồng không di chuyển, không thể vượt qua.

Bị thương nặng và vô ý rơi xuống Nhược Thuỷ, Minh Dạ hoàn toàn mất ý thức, chỉ có thể chìm trong Nhược Thuỷ với thứ ánh sáng xanh xám không rõ ràng.

Dựa vào tia thần lực Sơ Hoàng đưa cho, Tang Tửu tới Nhược Thuỷ tìm tung tích của Minh Dạ, Nhược Thuỷ đã ăn mòn da nàng, Tang Tửu không mảy may quan tâm đến sự đau nhức, may mà có sự bảo vệ của vòng Hộ Tâm, làm giảm một phần sự tổn thương từ Nhược Thuỷ.

Điểm dịch chuyển của Tang Tửu ở gần Minh Dạ, nàng rất nhanh đã tìm thấy bóng dáng Minh Dạ, bèn lập tức bơi qua ôm lấy Minh Dạ để y không rơi xuống nữa.

"Minh Dạ, chống đỡ thêm chút nữa nhé, muội sẽ đưa huynh đi ngay." Tang Tửu truyền đạt tiếng lòng của mình cho Minh Dạ đang hôn mê.

Tuy Minh Dạ không có ý thức, nhưng hình như đã nghe thấy, bèn biến trở lại hình dạng ban đầu của con giao long có kích thước bằng nắm tay, tiện cho Tang Tửu đặt y vào trong cơ thể mình hơn.

Dựa vào tu vi hiện giờ, Tang Tửu rời khỏi Nhược Thuỷ không tốn sức lắm, nhưng cũng không dễ dàng. Nàng đặt Minh Dạ vào trong chiếc vỏ sò bản mệnh của mình rồi ôm vào lòng, lê những bước chân nặng nề về phía sông Mặc.

Nhìn mu bàn tay đỏ bừng và bỏng rát của mình, Tang Tửu sợ cha và ca ca trông thấy bộ dạng này của mình thì không khỏi lo lắng, vậy nên không quay về sông Mặc ngay mà tới một căn nhà trúc cách sông Mặc không xa, định nghỉ ngơi điều dưỡng mấy ngày rồi về.

Căn nhà trúc ven sông phong cảnh tú lệ, lại là chốn thanh tịnh, thích hợp để chuyên tâm tu luyện, trước đây, Tang Tửu thỉnh thoảng lại đến ở vài ngày, lúc nào rảnh rỗi thì lên núi hái thảo dược.

Khi Tang Tửu tới nhà trúc thì trời đã tối, nàng sắp xếp cho Minh Dạ xong xuôi, truyền lời nhắn cho Tang Hựu rồi nằm xuống nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau.

Ánh nắng ấm áp, gió mát làm lòng người dễ chịu, hoa gạo trong sân đang nở rộ. Song việc đầu tiên Tang Tửu làm sau khi tỉnh lại là kiểm tra tình hình của Minh Dạ.

Minh Dạ bị thương nặng vẫn ở trong hình dạng con giao long nhỏ ấy, được nuôi dưỡng trong vỏ sò của Tang Tửu. Căn nhà trúc chỉ thỉnh thoảng mới đến ở, vật chất không hề đầy đủ, không có dụng cụ thích hợp, Tang Tửu chỉ đành đặt vỏ sò vào trong chiếc nồi đất gốm sứ cỡ lớn, đổ một chút nước vào.

"Minh Dạ bị thương nặng, bây giờ đã trở lại nguyên hình, ta phải chuyên tâm chăm sóc mới được." Tang Tửu cẩn thận từng li từng tí mở vỏ sò ra, chỉ lo làm ồn đến Minh Dạ.

Để Minh Dạ khoẻ lại nhanh hơn, Tang Tửu đã tìm linh thảo bỏ vào nồi. Một lúc sau, Tang Tửu nhớ ra rằng nước Đông Hải mặn, vội cho thêm chút muối vào nước, phỏng theo môi trường nước mặn, Tang Tửu đoán rằng Minh Dạ sẽ dễ thích nghi hơn.

Tang Tửu nhìn Minh Dạ còn rất nhỏ, nghĩ thầm: Minh Dạ, huynh như thế này cứ như một con cá chạch nhỏ thu mình lại trong vỏ vậy, đáng yêu thật đấy, nhưng thế này thật sự không giống huynh, mau mau biến trở về đi nào.

35.

Hai ngày sau.

Qua hai ngày chuyên tâm chăm sóc, truyền linh lực, Tang Tửu có thể cảm nhận được rằng vết thương trên người Minh Dạ đã đỡ hơn nhiều, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, vẫn y nguyên hình dạng giao long nhỏ, được nuôi dưỡng trong vỏ sò của Tang Tửu.

"Chắc là sắp tỉnh lại rồi đây." Lúc này, ngồi ở đình nghỉ mát trong sân, Tang Tửu bất động nhìn vỏ sò trên bàn chăm chú, lẩm bẩm với chính mình.

"A Tửu." Tang Hựu tới, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tang Tửu.

Tang Hựu mặc một chiếc váy dài ngang eo màu xanh thuỷ triều, phối với một chiếc áo sa ngoài màu lam nhạt, khiêm nhường không khoa trương, chiếc mũ búi tóc bằng lông vũ màu vàng kim trên đầu và vòng cổ làm từ vỏ sò đã thể hiện thân phận Vương tử tộc Trai của y.

"Ca ca, sao huynh lại tới đây vậy?"

Tang Hựu bước vào trong đình, thấy Tang Tửu vẫn bình yên vô sự, cuối cùng cũng buông tảng đá trong lòng xuống. "Tất nhiên là không tin muội chứ sao, muội truyền lời nhắn về, lại không chịu quay về sông Mặc, ta lo cho sự an nguy của muội nên tới kiểm tra."

"Ca ca, muội không việc gì đâu, huynh nhìn xem, chẳng phải muội vẫn ổn sao." Tang Tửu đứng dậy, xoay một vòng tại chỗ, trong lòng vui mừng: May mà có thuốc mỡ Minh Dạ đưa cho mình lần trước, không thì làn da bị Nhược Thuỷ thiêu đốt không thể lành lại trong thời gian ngắn như vậy được.

Nhìn Tang Tửu hoạt bát, đáng yêu trước mặt, Tang Hựu cảm thấy muội muội của mình ở một khía cạnh nào đó vẫn giống như một đứa trẻ, đáng yêu vô cùng.

Tang Hựu khẽ mỉm cười, cúi đầu nhìn chiếc nồi đất gốm sứ trên bàn, trong nồi còn có một cái vỏ sò lớn và các thảo dược không rõ tên, bèn nghi hoặc hỏi: "A Tửu, muội định nấu canh hải sản à?"

"Không phải đâu." Tang Tửu không kìm được mà cười trộm, sau khi ngồi xuống bèn mở vỏ sò ra. "Người ở trong vỏ sò này là Minh Dạ đấy, Minh Dạ bị thương nặng, trở về hình dạng giao long rồi."

Tang Hựu ngồi xuống phía bên kia bàn, nhìn con giao long trong vỏ sò. "Không ngờ lại là Chiến thần Minh Dạ, A Tửu, muội tìm được y về rồi."

Tang Tửu gật đầu. "Ca ca, Minh Dạ cần phải tĩnh dưỡng, vậy nên muội đưa y tới đây nghỉ ngơi điều dưỡng một thời gian, chờ Minh Dạ tỉnh lại hẵng tính tiếp."

"Không sao đâu, biết được muội không việc gì, ta và cha yên tâm rồi. Chiến thần Minh Dạ có ơn với sông Mặc chúng ta, lại đặc biệt săn sóc muội, sau này còn là con rể của cha nữa. A Tửu, nếu việc chữa trị cho Minh Dạ cần bất cứ thảo dược hay linh bảo nào thì muội cứ nói, ta ắt sẽ nghĩ cách sai người đi tìm."

"Ca ca, Minh Dạ hãy còn chưa tỉnh lại mà, huynh đừng trêu muội nữa." Tang Tửu bỗng ửng hồng hai má, mang vẻ thẹn thùng của người thiếu nữ. "Có điều, huynh và cha không cần phải quá lo lắng về vết thương của Minh Dạ đâu. Sự ôn dưỡng của linh thảo hai ngày nay, cộng thêm muội truyền linh lực nữa, Minh Dạ đã đỡ hơn nhiều rồi, có lẽ việc tỉnh lại chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nếu cần, muội sẽ lại sai người đưa tin."

Tang Hựu nhìn Tang Tửu, cười với vẻ cưng chiều. "Được, ta biết muội muội của ta làm việc tự có chừng mực, vậy ta quay về giúp cha xử lý sự vụ của sông Mặc trước đây."

"Ca ca, để muội tiễn huynh." Tang Tửu đứng dậy, đi theo sau Tang Hựu, tiễn y tới bờ sông.

Trước khi đi, Tang Hựu không quên dặn dò lần nữa: "Muội về đi, ta đi trước đây, có việc gì thì truyền lời nhắn cho ta nhé."

"Được, đa tạ ca ca, đi thong thả nhé." Tang Tửu vẫy tay tạm biệt.

[Edit/Trans] [ĐN Trường Nguyệt Tẫn Minh] Thiên vịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ