Chương 20+21

284 23 10
                                    

20.

Sau mấy ngày chịu khó tu luyện, tu vi của Tang Tửu tăng lên rất nhanh, có thể nói là tiến bộ thần tốc.

Gương mặt vui vẻ, dương dương tự đắc của Tang Tửu mười phần đáng yêu, lẩm bẩm một mình trong sân: "Chiếc vòng Hộ Tâm mà Minh Dạ đưa cho ta thật hữu dụng, mới có mấy ngày, tu vi của ta đã khôi phục gần một nửa, như vậy xem ra ngày mà ta phi thăng sắp tới rồi."

Từ nhỏ đã được cha và ca ca nâng niu trong lòng bàn tay, tính tình Tang Tửu khó tránh khỏi vẫn giống như trẻ con, niềm vui thì không có gì đặc biệt, nhưng không phải người kiêu ngạo, hống hách, trái lại còn tri thư đạt lễ, đối xử hoà nhã với người khác, lòng mang chúng sinh nữa. (Thiên Hoan trợn trắng mắt: Cô trực tiếp báo cho ta biết số CMT là được rồi!)

"Ta phải cảm ơn Minh Dạ cho tốt mới được." Miệng Tang Tửu nhắc tới, ngẩng đầu đã thấy Minh Dạ bước những bước nhẹ nhàng về phía bên này, bèn vội vẫy tay, gọi: "Minh Dạ!"

Minh Dạ lại gần, hỏi: "Tang Tửu, mấy hôm nay tu luyện thế nào? Còn nữa, việc ăn, mặc, ở, đi lại có thiếu gì không? Nếu có chỗ nào không ổn, cứ nói với ta. Mấy ngày nay, ta cũng đang cố gắng tu luyện, không có thời gian chăm sóc cô, thực sự xin lỗi."

Tang Tửu lắc đầu cười, đáp: "Minh Dạ, huynh cứ yên tâm đi, ta sống ở đây tốt lắm, chẳng có chỗ nào không quen cả, còn Lục Ngạc tỷ tỷ và Hồng Châu tỷ tỷ nữa, bọn họ cũng rất quan tâm đến ta, thường xuyên trò chuyện với ta. Ngoài ra, nhờ có chiếc vòng huynh đưa cho ta, mấy ngày nay, tu vi của ta tăng lên nhanh lắm."

"Vậy thì tốt." Nghe Tang Tửu nói, Minh Dạ yên tâm hơn rất nhiều.

Tang Tửu lấy cung tên của mình ra, giương cung, bắn về phía tấm bia, một loạt động tác như mây bay nước chảy. Chỉ thấy mũi tên lao thẳng về phía trước với ánh sáng xanh, trúng hồng tâm.

"Huynh xem đó, kĩ thuật bắn tên của ta cũng có tiến bộ rất lớn." Tang Tửu thể hiện thành quả tu luyện của mình cho Minh Dạ xem, xoa xoa tay. "Chỉ là cánh tay này đau quá đi mất."

Minh Dạ đã nhìn ra vấn đề nằm ở đâu, bèn nói: "Phóng mũi tên ra, nâng cánh tay lên cao hơn một chút, có thể tiết kiệm sức lực hơn."

Tang Tửu không hiểu. "Là ý làm sao?"

"Cô hãy kéo cung lần nữa đi."

Nghe vậy, Tang Tửu kéo căng cây cung trong tay ra lần nữa. Vì dùng lực không đúng lắm, thân hình Tang Tửu cũng không đủ ổn định, có chút rung lắc nhẹ mà mắt thường khó có thể phát hiện được.

Minh Dạ tới gần Tang Tửu, trực tiếp đưa tay lên giúp Tang Tửu điều chỉnh động tác, tay trái ổn định cây cung, tay phải nâng lên một chút. Minh Dạ nghiêng đầu về phía Tang Tửu, nhìn tấm bia trước mặt, Tang Tửu cứ nhìn góc nghiêng của Minh Dạ, nhất thời có chút thất thần.

"Giơ cao tay lên nào." Minh Dạ lặp lại lời vừa nói, hơi thở của y cứ quanh quẩn bên tai Tang Tửu.

Rõ ràng là lời nói gần như trong tầm tay, Tang Tửu lại cảm thấy giọng nói này tựa như được truyền tới từ nơi chân trời, hết sức kỳ ảo. Trong lòng Tang Tửu mong đợi, ước gì thời gian có thể dừng lại vào giây phút này.

[Edit/Trans] [ĐN Trường Nguyệt Tẫn Minh] Thiên vịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ