Chương 48+49

262 16 0
                                    

48.

Tang Tửu tiếp tục truyền âm: "Ca ca, có được người ca ca như huynh, A Tửu thực sự rất hạnh phúc. Tuy chúng ta yếu không địch lại mạnh, nhưng chúng ta có thể chiếm đoạt bằng mưu mẹo. Bắt giặc bắt tướng đương nhiên công thành (1), thực lực của mấy kẻ áo đen này không tầm thường, song Thiên Hoan đã mất đi tiên tuỷ, chưa chắc đã là đối thủ của muội, chúng ta phải nghĩ cách bắt Thiên Hoan lại trước, những kẻ khác chắc chắn sẽ không dám khinh suất làm bừa đâu."

Tang Hựu đáp: "A Tửu, ta sẽ thu hút sự chú ý của bọn chúng, muội nghĩ cách đến gần Thiên Hoan nhé."

Tang Tửu không ngừng kéo cung lên không trung, bắn ra linh tiễn, trợ giúp Tang Hựu. "Được, ca ca, để muội yểm trợ huynh."

Tang Hựu âm thầm kéo chiến trường về phía Thiên Hoan, tấn công kẻ áo đen dẫn đầu bên cạnh, để hắn gia nhập chiến trường. Có sự gia nhập của kẻ áo đen dẫn đầu, Tang Hựu dần dần rơi vào thế hạ phong, tay áo bị xé thành rất nhiều mảnh.

Không ổn, ca ca sắp không trụ nổi nữa rồi, mình phải mau chóng hành động thôi. Tang Tửu chờ tới khi sự chú ý của mọi người đều dồn cả vào Tang Hựu, bèn đáp thẳng xuống bên cạnh Thiên Hoan, muốn bắt lấy nàng ta.

Tu vi của Thiên Hoan đã bị phế, hiện giờ không phải là đối thủ của Tang Tửu. Thấy Tang Tửu sắp túm lấy cổ Thiên Hoan, Thiên Hoan đứng yên tại chỗ, không động đậy chút nào, vô cùng bình tĩnh, khoé miệng hơi nhếch lên thành một độ cong rất nhỏ.

"Không ổn, có sự đánh lừa!" Tang Tửu thấy vậy, bèn kịp thời thu tay lại, lui lên trời.

May mà Tang Tửu cảnh giác, kịp thời lùi lại, bằng không có thể đã bị Thiên Hoan phản công.

Thiên Hoan không ngờ Tang Tửu lại quả quyết dừng tay như vậy, vô cùng khó chịu. "Đừng tưởng ngươi có vòng Hộ Tâm Minh Dạ đưa cho thì ghê gớm lắm, tộc Đằng Xà bọn ta đã tồn tại từ thời thượng cổ, xét về lai lịch, sông Mặc các ngươi không đủ để nhận thấy được đâu."

Thiên Hoan lấy chiếc vòng vàng trên cổ tay ra, ném về phía Tang Tửu trên không trung, Tang Tửu vội lùi lại phía sau, trốn đi.

Thiên Hoan ở một bên cười lạnh. "Ngươi tưởng ta ném về phía ngươi ư?"

Tang Tửu nghe thấy lời nói của Thiên Hoan, nơi ấn đường nhíu lại, tim đập nhanh hơn, thôi xong rồi, ca ca gặp nguy hiểm.

Bản thân Tang Hựu đã rơi vào thế hạ phong, chiếc vòng vàng kia quấn một vòng trên không trung, bay về phía Tang Hựu, đập mạnh vào lưng y. Tang Hựu chịu đòn đánh này, nôn ra máu, bước đi lảo đảo, nửa quỳ trên mặt đất, ngay giây tiếp theo đã bị những kẻ áo đen vây quanh, chĩa kiếm vào cổ y.

Thiên Hoan thu chiếc vòng vàng lại, đi về phía trước mấy bước, tới bên cạnh Tang Hựu, dùng điệu bộ đắc ý của kẻ chiến thắng không nhanh không chậm nói: "Nữ nhân tộc Trai, ngươi thực sự cho rằng mình có năng lực đối đầu với ta sao? Chẳng qua là một tên hề nhảy nhót mà thôi."

Tang Hựu bị bắt, Tang Tửu tất nhiên không dám khinh suất làm bừa nữa.

Tang Tửu đáp xuống đất, không dám tuỳ tiện tới gần, nghĩ thầm: Không được, mình phải nghĩ cách kéo dài thời gian. Ca ca gặp nguy hiểm, bây giờ không phải lúc tuỳ hứng, mình không thể chật vật chiến đấu một mình được, nhất định phải kéo dài tới khi Minh Dạ xuất quan.

Cục diện hiện giờ đã đi vào bế tắc, bao nhiêu người rời khỏi được thì tốt bấy nhiêu, Tang Hựu bèn khuyên Tang Tửu mau chóng rời đi: "A Tửu, ta không sao, muội không phải đối thủ của bọn chúng đâu, mau về sông Mặc đi."

Tang Tửu đoán định mình không thể trốn thoát được, vả lại nếu nàng bỏ trốn, thuỷ tộc của sông Mặc sẽ gặp nguy hiểm, dựa vào sức của một mình nàng thì không sao bảo vệ được cả sông Mặc. "Ca ca, muội không thể mặc kệ huynh được, hơn nữa, bây giờ muội cũng chưa chắc đã đi được đâu."

______________________

(1) Trích Tiền xuất tái kỳ 6, Đỗ Phủ. Dịch thơ Phí Minh Tâm. Nguyên văn Hán Việt: Cầm tặc tiên cầm vương.

49.

Tang Tửu nhìn Thiên Hoan bằng ánh mắt khinh thường, quát bảo: "Chẳng lẽ Thánh nữ tộc Đằng Xà cao cao tại thượng lại chỉ biết đâm sau lưng người khác thôi ư? Lấy đông hiếp ít thì có gì hay chứ? Nếu cô đã nhắm vào ta, chi bằng chúng ta hãy một đối một, đều không dùng linh lực và pháp khí, đánh một trận công bằng, thế nào?"

Trong lòng Thiên Hoan khó chịu, nhưng sẽ không dễ dàng bị Tang Tửu chọc giận như vậy. "Sao thế? Nữ nhân tộc Trai nhà ngươi cùng đường bí lối rồi à? Ngươi tưởng dùng loại tiểu xảo này thì ta sẽ mắc lừa sao?"

Một kế của Tang Tửu thất bại, chỉ có thể hy sinh bản thân để đổi lấy Tang Hựu. "Thiên Hoan, nếu cô đã nhắm vào ta thì không liên quan tới những người khác, thả Tang Hựu ra đi, ta sẽ thay thế huynh ấy."

Sắc mặt Tang Hựu nghiêm nghị, máu tươi từ khoé miệng chậm rãi chảy xuống, lúc rơi xuống đã dần dần khô cạn, đây là lần đầu tiên Tang Tửu thấy Tang Hựu thảm hại như vậy.

Tang Hựu vẫn đang khuyên nhủ Tang Tửu: "A Tửu, không được, ta đã bị thương nặng, thay thế ta chẳng có ý nghĩa gì đâu. Muội mau đi đi, chỉ cần đợi tới khi Minh Dạ xuất quan, chúng ta sẽ có cơ hội xoay chuyển thôi."

"Ca ca, từ trước tới giờ, ca ca và cha đều bảo vệ muội, để muội ngày nào cũng được hạnh phúc. Bây giờ muội trưởng thành rồi, nên để muội bảo vệ mọi người." Nhờ vào cảm giác che chở trong lòng, Tang Tửu đã trở nên kiên cường, cười tủm tỉm an ủi: "Yên tâm đi, ca ca, muội là quân cờ để đối phó với Minh Dạ cơ mà, tạm thời Thiên Hoan sẽ không làm gì muội đâu. Vả lại, muội cũng không muốn chỉ trốn sau lưng mọi người, muội muốn gánh vác một phần nữa."

"Thánh nữ, thả Tang Hựu đi, ta sẽ đi cùng cô." Tang Tửu đề nghị lần nữa.

Mục tiêu của Thiên Hoan chính là Minh Dạ và Tang Tửu, trong lòng thầm tính toán: Nếu lúc này không bắt được Tang Tửu, để ả trốn thoát, e rằng chậm trễ thì sẽ nảy sinh biến cố, chi bằng cứ bắt Tang Tửu lại trước, còn về sông Mặc, ngày sau giết sạch toàn bộ là được. "Ta chấp nhận lời đề nghị của ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đi cùng ta, ta sẽ thả ca ca ngươi ra."

Thiên Hoan âm thầm bày mưu tính kế, mạng của Tang Hựu cứ tạm thời giữ lại đã, ngày sau ta sẽ lại tới lấy.

Tang Tửu thu cung Lưu Vân lại, đi thẳng về phía trước, trực tiếp bị kẻ áo đen bắt lại, không hề chống cự.

Sau khi kẻ áo đen rút lui, Tang Hựu lấy lại sự tự do, bèn đứng dậy hét lớn: "A Tửu, muội yên tâm, kẻ nào dám động đến một sợi tóc của muội, sông Mặc ta sẽ đời đời kiếp kiếp chiến đấu đến hơi thở cuối cùng với kẻ đó!"

"Ca ca, không việc gì đâu, huynh quay về trị thương trước đi." Đối mặt với Thiên Hoan, trong lòng Tang Tửu không hề sợ hãi, nàng nhớ tới Minh Dạ bấy lâu nay vẫn đang chống lại Ma thần, chống lại gã yêu ma lớn mạnh nhất trên thế gian, không hề sợ hãi, thậm chí đánh đổi tính mạng cũng không tiếc, càng không chùn chân, mà mình thân là người sẽ luôn ở bên Minh Dạ trong tương lai, cũng không thể nhát gan yếu đuối được.

"Chúng ta đi thôi." Thiên Hoan dẫn theo kẻ áo đen, trói Tang Tửu lại rồi rời đi.

[Edit/Trans] [ĐN Trường Nguyệt Tẫn Minh] Thiên vịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ