Chương 10 - Vượt sông

197 26 0
                                    

Bảo Bình dần đi xa khỏi Hang động nổi, trên con đường bê tông mang dáng vẻ yên tĩnh của buổi đêm hướng tới biệt thự liền kề. Cô khẽ nhắm mắt cảm nhận cơn gió mùa thu lành lạnh đang thổi qua, nhịp suy nghĩ thoáng chốc bị ngắt quãng. Bảo Bình ngẩng đầu lên nhìn trời cao không còn thấy mặt trăng hay bất cứ ngôi sao nào, quá yên ả đôi lúc lại khiến cho người ta có cảm giác lo âu. Giữa chừng khởi động trí nhớ về bảng phân công thời gian và lực lượng túc trực đêm, cơn gió lạ mang theo mùi mưa làm cô không còn rõ bản thân đã nhớ lại tới đoạn nào.

Khi khoảnh khắc phân tâm kết thúc, Bảo Bình một lần nữa nhớ lại những gì mình đã nhìn thấy. Ban đêm Hang động nổi huy động hai nhóm bảo vệ, mỗi nhóm gồm năm người sẽ thay nhau đi tuần. Thời gian quy định thành hai mốc bao gồm: 10 rưỡi tối và 2 rưỡi sáng. Ngoại trừ khu vực phụ cận và ngọn núi bị bỏ hoang, lực lượng trực đêm sẽ kiểm tra toàn bộ còn vị trí còn lại.

Bảo Bình giơ đồng hồ đeo tay lên quan sát, hiện tại đã là 10 giờ 15 phút. Chẳng mấy chốc nữa ca tuần tra đầu tiên sẽ diễn ra và điều mà cô không rõ chính là một đợt kiểm tra thông thường sẽ tốn bao nhiêu thời gian. Hang động nổi có quy mô rất lớn, đôi lúc nơi này còn phải phục vụ người già và trẻ em di chuyển qua các nơi bằng xe điện, chính vì thế nếu đi bộ thì chắc hẳn là khá lâu. Bảo Bình trở nên phân vân vì không biết nên khuyên họ nhanh chóng tiếp cận bờ sông vào hang động hay là đợi thêm cho tới khi ca trực đầu tiên kết thúc.

Sử Tử sau khi nghe vậy cũng lập tức đặt ra trong đầu một loạt tính toán. Mười lăm phút nữa người ta sẽ chuẩn bị xuất phát từ phòng bảo vệ ngay trước mặt, lúc đó đông người tập trung ở đây nhiều tai mắt, liệu có dễ qua mặt được như hai vị bảo vệ già kia không? Nếu quyết định đợi ca trực thứ nhất kết thúc rồi mới di chuyển thì khoảng thời gian giữa nó với khi ca trực thứ hai bắt đầu có đủ để bọn họ vượt sông? Chạy qua chạy lại trong khi các bảo vệ đang phân tốp kiểm tra thì lại có rủi ro cao và nếu bị phát hiện, bọn họ sẽ chắc ngay một suất "lên đồn" vào sáng sớm ngày mai.

Nghĩ qua nghĩ lại Sư Tử cuối cùng cũng đưa ra được quyết định. Nhờ vào ánh sáng lập lòe từ bên ngoài hắt tới anh nhìn thấy đồng hồ đã điểm 10 giờ 20 phút.

"Chúng ta sẽ bám theo các bảo vệ."

Thiên Yết vừa nghe thấy lời này thì lập tức chau mày lên tiếng.

"Quá nguy hiểm, họ sẽ phát giác mất."

"Nếu chúng ta giữ khoảng cách an toàn thì sẽ được. Bởi vì hiện tại nếu đi thì mười phút tuyệt đối không đủ để đến tới được bờ sông, đợi ca trực đầu tiên kết thúc thì chẳng có ai chắc rằng đủ thời gian hay không để vào trong hang động, tìm kiếm rồi còn quay trở ra. Khi đó mấp mé tới lúc mặt trời mọc, khung cảnh trở nên rõ ràng hơn thì dù đứng ở xa đi chăng nữa họ vẫn sẽ phát giác chúng ta. Đến khi ấy cả mười một người chúng ta sẽ cùng ăn sáng ở đồn công an."

Cách này hay cách khác đều có những thuận lợi và khó khăn nhất định, lựa chọn cuối cùng của bọn họ chính là cẩn thận bám theo các bảo vệ. Khi những người đó vừa tách ra đi kiểm tra các khu vực thì lập tức lựa thời cơ đến bờ sông núp trước. Tới khi ca trực đầu tiên hoàn toàn kết thúc, cả nhóm sẽ mặc áo phao bơi qua sông rồi vào hang động. Đồng thời, bắt buộc phải quay trở ra giữa lúc ca thứ hai xong xuôi và trước khi mặt trời mọc.

[12 chòm sao] Phi Vụ Triệu Đô 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ