Chưa tới sáu giờ sáng Bảo Bình đã ở trước cổng biệt thự nghỉ dưỡng. Cô chốc chốc lại ngó đầu qua khung cửa sắt nhìn về hướng Hang động nổi cách đó không xa. Đột nhiên từ cuối con đường lát bê tông sạch sẽ có hai người dần tiến lại gần. Nghe thấy tiếng động khiến Bảo Bình cứ ngỡ nhóm đi thăm dò hang động đã quay trở về, ai ngờ không phải họ mà là người quản lý khu vực này. Một trong số đó nhanh chóng lấy từ túi đeo chéo ra tấm áp phích lớn rồi dán lên bảng thông báo khu vực. Khi họ đã đi xa cô mới tò mò lại gần xem.
Thì ra nơi này chuẩn bị được quy hoạch lại. Chính quyền khu vực đã xin ngân sách để tái thiết toàn bộ khu vực lân cận Hang động nổi. Tấm áp phích mà Bảo Bình nhìn thấy là một sơ đồ phác họa đại khái dự án lớn này cùng một số thông tin cần thiết. Vốn dĩ cảm thấy không có gì quan trọng nên cô đã định quay lại cổng biệt thự tiếp tục chờ nhưng trong một khoảnh khắc ánh mắt cô bắt gặp một dòng số nhỏ.
1:5000?
Dưới mỗi bản vẽ hoặc bản đồ thường có một con số như vậy để nêu rõ tỉ lệ giữa hình vẽ mô phỏng so với quy mô thực tế. Nếu thông thường nhìn thấy cách ghi chép kiểu đó ít ai sẽ nghĩ ra được nó có dụng ý gì nhưng đặt vào một bản vẽ như trước mắt thì người ta lại hiểu được ngay. Xử Nữ trầm tư nghĩ đến đoạn cuối dòng kí tự mà bọn họ thấy dưới viền bàn cờ trên đỉnh núi bỏ hoang.
1:10000?
Có phải nó cũng đang ám chỉ ý nghĩa tương tự hay không? Đối với một chuỗi biểu thị nước đi cờ trước đó tại sao bỗng nhiên lại có 1:10000 xen vào? Nếu bàn cờ vua đó là một tấm bản đồ, vậy thì...
Thoáng chốc Bảo Bình nảy ra một ý tưởng lớn, cô cau mày chăm chú nhìn tấm áp phích trước mặt. Đâu đơn giản là một dòng số vô nghĩa, rất có thể ông bà Edward muốn thông qua đấy để truyền đạt điều gì đó. Nếu đúng như cô nghĩ...
"Bảo Bình!"
Giọng Song Ngư không lớn như mọi khi, nghe thôi cũng thấy rõ sự mệt mỏi, thậm chí còn phải nhờ gió truyền đi mới có thể tới được chỗ cô. Mạch suy nghĩ lập tức bị cắt đứt, Bảo Bình giật mình quay đầu nhìn. Nhóm người với quần áo ướt sũng từ đầu tới chân, một số còn chưa cởi cả áo phao ra, bộ dáng cực kỳ nhếch nhác.
Muốn lần nữa ra vào cổng Hang động nổi mà không bị phát hiện bọn họ lại phải luồn cúi ở chỗ bụi cỏ rậm rạp ngay phòng bảo vệ. Trang phục bị ướt sẽ càng dễ dính bẩn hơn khiến cho ống quần của ai cũng lấm lem như vừa đi mưa về. Ngược lại với lo lắng, Bảo Bình cảm thấy có chút buồn cười. Không thể chối cãi rằng hiện tại tất cả giống như một nhóm dân tị nạn vừa trải qua đoạn đường dài gian nan vậy. Cô thiết nghĩ nên để họ nghỉ ngơi thật tốt rồi mới nói mọi người nghe về phát hiện khi nãy của mình.
.
Trời chiều dần ngả về tây, căn biệt thự lại chìm vào yên tĩnh lạ thường trong ánh mắt nghi ngờ của những người hàng xóm đã trú tại đây vài ngày. Ngoại trừ tiếng bát đũa thỉnh thoảng va chạm phát ra từ phòng bếp thì xung quanh không còn một tiếng động nào khác. Bảo Bình đeo tạp dề một cách ngay ngắn, tay nhỏ không ngừng dùng dao cắt nấm hương thành hình hạt lựu. Trên bếp bên cạnh một nồi cháo lớn nghi ngút bốc lên khói trắng mang theo đó mùi hương dịu nhẹ lan tỏa. Chốc lát cô lại dừng tay một chút rồi cầm đũa quấy đều để cháo không bị bén xuống dưới đáy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Phi Vụ Triệu Đô 2
FanficĐã nghe nói gì chưa? Khối tài sản đó khổng lồ, gần như không thể đo đếm. Đã biết chuyện gì chưa? Trong tâm mỗi người, nó là vương miện quyền lực cũng có thể chỉ là ngai vàng sáo rỗng. Và một điều cuối cùng Bạn đã biết chưa? HHJelly mới ra Phần 2 của...