<16> Ngày lười

471 41 26
                                    

Một ngày của Earthquake bắt đầu lúc bốn giờ rưỡi sáng.

Quá sớm so với nhiều người, nhưng một thứ đã thành thói quen và là thói quen tốt thì Earthquake không có ý định từ bỏ. Cậu vươn vai, vỗ nhẹ đống lùm lùm bên cạnh rồi thả chân xuống sàn, xuýt xoa khẽ. Liếc lên, điều khiển máy lạnh báo 26°C, cậu tăng lên một độ.

Bước ra ngoài thấy cũng một chín một mười với trong phòng, nổi da gà. May mà Earthquake đeo sẵn dép bông chứ không chân đông cứng ngắc.

KL là thành phố sở hữu nhịp đập cuộc sống rộn ràng nhất đất nước, cho nên ngay cả tầm này thì bên ngoài cũng đã vọng lại tiếng xe cộ thưa thớt rồi. Earthquake đoán chủ yếu là xe khách. Sáng thứ bảy nhiều người về quê chơi. Nhưng khung giờ sinh hoạt nhộn nhịp thực sự còn cách đây một lúc lâu, và bây giờ KL là của cậu.

Đánh răng rửa mặt xong, Earthquake bước ra ban công, tay phải lần lần quần áo sáng màu phơi từ tối qua. Vẫn còn ẩm, xem nào, khoảng gần trưa mang vô được rồi, sau đó sẽ xử đến giỏ đồ màu đậm. Cậu thiếu niên gãi má, suy tư chắc là xíu mình ủi luôn cái áo khoác đen có mũ trùm đỏ nhỉ? Khá lâu rồi không thấy bạn trai của cậu mặc lại nó.

Bình thường cậu ấy thức dậy cùng Earthquake, nhưng tuần vừa qua quá bận rộn đi, cứ để cậu ấy ngủ. Cuối tuần mà, ai vội gì đâu. Earthquake cũng thảnh thơi, ngồi xổm xuống ngắm nghía mấy em nha đam tươi roi rói. Vẫn nhớ tháng trước các cậu quay cuồng trong deadline nên lỡ quên chăm đám nhóc này, tụi nó ủ rũ hết cả, có đứa đầu ngọn còn úa vàng. May mà nha đam dễ nuôi, tưới đủ nước vài hôm là chúng nó hết giận xanh trở lại.

Hôm nay cậu không nấu đồ ăn sáng, Cyclone giới thiệu một quán dim sum rất ổn áp, để đặt hàng thử xem.

Earthquake pha trà.

Mỗi ngày trước khi đi học, cậu pha một ít trà bạc hà cho cả hai, vị ngọt nhẹ thanh mát của nó phải nói là tỉnh táo cả người. Một lý do khác, Earthquake đã bỏ rất nhiều công sức ngăn bạn trai xây đắp chứng nghiện caffeine. Cậu không nghĩ nốc cà phê đen đều như vắt tranh vào buổi sáng là phù hợp với học sinh cấp ba đâu! Ừ thì, có lẽ nó không tệ đến thế, chỉ là mẹ Earthquake gần như không thể sống thiếu thứ chất lỏng đậm vị ấy và cậu không muốn bạn trai mình nối gót tí nào.

Cố gắng của Earthquake đã bắt đầu hé lộ kết quả, khẩu phần cà phê của cậu ấy giờ giảm còn một ly một tuần.

Cơ mà thứ bảy thì món khác lên sàn: trà hoa cúc.

Hoàn hảo cho một ngày lười chảy thây.

Earthquake cho thìa mật ong vào bình thủy tinh, khuấy nhẹ, ngắm chất ngọt cam sẫm tan dần theo vòng tròn nhuộm nước trà thành sắc vàng thanh thúy. Cậu thả chậm động tác, nghiêng đầu, thầm nghĩ màu mắt mình giống màu trà hoa cúc thật hả? Người kia từng nói vậy, một... nỗ lực để khen Earthquake, chắc thế.

Vất vả rồi, cậu ấy có phải tuýp người dẻo miệng gì cho cam.

Đáng yêu.

Vào phòng học chộp cuốn truyện chữ đang đọc dở, kéo ghế từ bàn ăn ra sát cửa ban công, cắn bánh quy lót dạ, nhấp một ngụm trà ấm. Đặt ly sứ lên kệ bếp.

(Thunderstorm x Earthquake) Bloody GoldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ