<5> Someone who hates me 'till the end of the world

2.3K 152 85
                                    

Ma cà rồng.

Sinh vật bí ẩn của bóng tối.

"Quỷ hút máu", "bá tước Dracula", các từ khóa gắn liền với những đứa con của màn đêm. Sự tồn tại của chúng cho đến giờ...

"Vẫn chỉ là truyền thuyết." Cô gái áo hồng ghé mắt vào trang web cậu bạn cùng lớp đang đọc, "Cậu coi mấy cái này luôn à, Earthquake?"

Cậu thiếu niên chớp cặp mắt màu vàng đá, cười hì hì, "Rảnh thôi."

Yaya gật đầu, "Ừ, buổi họp kế hoạch tổ chức lễ Halloween cũng kết thúc rồi, mình về đi." Cô cười khúc khích, "Thế là Earthquake đóng giả ma cà rồng luôn đấy nhé!"

Nụ cười người đối diện hơi méo đi, "Haha... tớ vẫn không hiểu tại sao..."

"Ma cà rồng thường được miêu tả như hóa thân của cái đẹp mà, nên cậu cực-kì-hợp."

"... Còn Solar?"

"Uầy, cậu ấy lo chạy chương trình rồi."

Thực tình Earthquake phù hợp với công việc hậu trường hơn, nhưng một phần trong Yaya cứ nài nỉ hãy hỏi ý cậu ấy có muốn tham gia vào đoàn hóa trang không đã. Ở Earthquake có cái gì đó... không hẳn u ám, nó hơi bí ẩn, khí chất ấy ghép với dáng hình ma cà rồng cứ làm cô phấn khích hết cả lên. Solar ấy à, cậu ta có vẻ ngoài như tỏa hào quang ấy, chả hợp với hình tượng "đứa con của màn đêm" tí nào.

Hừm... "Earthquake, cậu tin ma cà rồng có thật không?"

"Ể?" Người kia đảo mắt, "Ờ thì, khoa học chưa chứng minh được ma cà rồng không tồn tại nhỉ, rồi cả đĩa bay ma quỷ này nọ, nên vẫn có khả năng chúng đều có thật lắm chứ."

"Cậu nói cũng có lý..."

Hai người vừa chuyện phiếm vừa đi bộ ra cổng trường. Tại đây họ chia tay, mỗi người quay về hướng ngược lại. Earthquake nhìn đồng hồ, vội vàng chạy về nhà. Đã muộn hơn cậu nghĩ.

Sự tồn tại của ma cà rồng...

Quả là chưa ai có thể chứng minh sinh vật ấy có từng hay thậm chí đang hiện hữu trên mặt đất hay không, bởi nếu có đi nữa thì những kẻ trực tiếp nhìn thấy ma cà rồng đều đã trở thành bữa ăn của chúng.

Hoặc là...

"Em về rồi đây."

Earthquake cất giày lên kệ, từ huyền quan gọi vói vào phòng bếp.

"Ừm." Một câu đáp ngắn gọn nếu không muốn nói là cụt lủn, nhưng Earthquake chỉ cười cho qua. Cậu quen quá rồi mà, quen đến mức nghe ra tiếng thở phào và sự dịu dàng trong một chữ "ừm" đó nữa, "Em xin lỗi, hôm nay anh nấu cơm mà em về trễ quá..."

Ánh mắt hai người chạm nhau. Đối diện đôi ngọc Citrine vàng là hai viên đá Ruby đỏ. Đỏ như máu.

"... Thunderstorm."

*

"Thập tự giá, nước thánh, củ tỏi..." Earthquake lướt điện thoại, "Hai cái đầu em có thể hiểu, nhưng cái thứ ba là sao thế?" Cậu nhìn đĩa thịt bò xào tỏi trước mặt mình. Hư cấu quá...

(Thunderstorm x Earthquake) Bloody GoldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ