<17> Ánh trăng trên sườn núi

540 37 67
                                    

Bạn đã ngắm trăng trên núi bao giờ chưa?

Đẹp đẽ, sáng ngời, gần gũi, tưởng như đồng xu bạc ngửa tay ra là có thể chờ nó rơi xuống.

Ánh trăng trong vắt.

Là một giọt sương.

Lạnh lẽo.

*

Với một đứa trẻ mười hai tuổi, cuối tuần là một khái niệm đong đầy niềm vui, muôn màu muôn vẻ, ví như buổi tối thứ sáu nằm lăn lộn trên giường chẳng phải lo về bài tập thôi đã quá đủ để ngóng chờ.

Với Thunderstorm mười hai tuổi, cuối tuần tuy chủ yếu dành cho một hoạt động đã diễn ra xuyên suốt hai tháng qua, cậu cũng không hồi hộp mất ngủ mỗi tối thứ sáu vì nó nữa thì nó vẫn vô cùng đáng để trông đợi, và theo một góc nhìn nào đó, cũng muôn màu muôn vẻ tựa kính vạn hoa.

Bốn giờ chiều thứ bảy.

"YATO, xà phòng, điện thoại..."

"Mẹ ơi, con mang thêm ớt tươi được không ạ?"

"Được, một bịch thôi." Lẩm bẩm không biết thằng bé giống ai nữa.

"Hai mẹ con đủ đồ chưa, bố khởi động xe nhé?" À.

Người phụ nữ và cậu bé chia sẻ màu mắt đỏ giống y như đúc đồng thanh, "Tới liền!"

Tuy chỉ ở lại một đêm nhưng hành lý tương đối lỉnh kỉnh, hai mẹ con quá giang xe hơi của bố. Nhìn đồng hồ tốc độ 70km/h, mẹ nhướng mày, "Anh đang bò à?" Bố chẳng nói gì, nhưng con số trên bảng điều khiển không hề thay đổi. Mẹ cũng chỉ nói vậy thôi.

Thunderstorm nằm gối đầu lên hộp nhựa, nghe tiếng cạch cạch cạch liên hồi bên dưới, dễ chịu đến mức suýt ngủ quên.

Tầm một tiếng thì đến nơi.

"Thundy, nhanh chân lên." Mẹ xách hộp nhựa đen như xách cặp đựng tài liệu bước phăm phăm về trước, cậu con lóc cóc bám sát gót, bố gọi với theo, "Cho anh tiền đổ xăng!" "Anh tự tìm trong túi xem." Với cú hất đuôi tóc cột cao tạo thành đường cong tuyệt đẹp như nàng tiên cá hất đuôi, mẹ lấy đó làm lời chào tạm biệt, thản nhiên đưa cậu con vào một thế giới khác.

Thật đấy, "thế giới" lọt thỏm giữa chân những rặng núi cao, với cây bụi và sâu bọ và sương mờ mong mỏng, kéo các giác quan chìm vào ảo giác chủ nhân đã hoàn toàn xa rời cái gọi là hiện đại.

Ngoại trừ việc đó chỉ là ảo giác, "Mấy đứa! Có điện không?"

"Dạ có ạ, tụi em chào cô!" "Chào cô ạ." "Chào cô."

Thunderstorm đứng sau lưng mẹ, gãi gãi lên mặt gồ ghề của hộp nhựa màu đen, thầm nghĩ cứ như đang trong giờ giảng của mẹ ấy. Mà tính ra cũng không sai hẳn. Hơn chục anh trai chị gái mặc đồ hầm hố, tư thế đứng nghiêm kia đều là học trò của mẹ. Có người là học trò cũ, có người là đệ tử đua xe.

Chính xác, mẹ Thunderstorm vừa là giáo viên cấp ba, vừa là tay đua xe gắn máy lão làng đã đào tạo ra một lò đồ đệ.

Còn hợp pháp hay không thì...

(Thunderstorm x Earthquake) Bloody GoldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ