"Earthquake!!!"
"Á á!" Thân hình bé nhỏ chạy thục mạng, đánh liều quay đầu ra sau, "Tôi xin lỗi, làm phiền các vị! Nhiều hơn mọi khi một chút, cho tôi xin..."
"Một chút?! Nhiều hơn mười bốn người mà một chút hả! Cậu biết sổ sinh tử khó sửa lắm không?! Muốn hành hạ chúng tôi hay gì?!" Nhân viên phòng quản lý sổ sinh tử vung cao dao phay đuổi sát đuôi Earthquake, cậu Thần chết xấp xỉ 1000 năm tuổi đau khổ phóng đi, "Tôi xin lỗi màaa!!!"
Koko Ci phải chạy ra đưa trà, "Anh ơi, anh bình tĩnh một chút..."
"Bình tĩnh?! Tôi phải tăng ca đây này, anh có thích tăng ca không?! Mà đây là trà của ngài Phán quan đấy hả... Ê, Earthquake, đứng lại! Tên Thần chết trời đánh kia!!!"
"Hic... hic..." Thần chết Earthquake vất vả quắp lưỡi hái trốn sau vách tường, xác định mình sẽ không bị ném vào vạc dầu hôm nay, thở phào trượt dần xuống. Chưa kịp ngồi hẳn đã bị một đồng nghiệp dựng dậy, "Earthquake, hôm nay tới lượt cậu tiễn hồn."
"Ah, cảm ơn." Ngoài công việc chính là thu hồi linh hồn, Thần chết còn thay nhau làm công việc đưa tiễn những linh hồn ấy đến cầu Nại Hà. Chào tạm biệt người nhắc việc cho mình, Earthquake chạy tới cổng âm ty, lơ đãng nghĩ rằng cậu Thần chết kia ngày càng ít đi biểu cảm.
Trong khu vực của cậu, trên nhân giới giờ này đã tối mịt rồi ha. Thần chết dựng cây lưỡi hái nạm ngọc Citrine trùng màu mắt mình bên cạnh, ngó nghiêng. Lâu lâu đổi việc cũng hay.
"Đây rồi!" Vừa buột miệng xong, Earthquake âm thầm quất đầu mình. Mấy năm mới có một lần đi tiễn hồn, háo hức đến mức thể hiện qua ngữ điệu luôn hả? Đa số người chết không có vui vẻ đâu. Chấn chỉnh lại vẻ ngoài, cậu nhẹ cười đón linh hồn đầu tiên, "Xin mời..."
Cụm "đi lối này" chưa kịp ra khỏi miệng đã bị nuốt trở xuống. Linh hồn kia đổ gục trước mắt cậu, bất động. Earthquake há hốc miệng liếc đầu trâu mặt ngựa, họ cũng tỏ vẻ chả hiểu đầu cua tai nheo. Cậu hơi luống cuống, kinh nghiệm tiễn hồn ít ỏi khiến cậu không biết linh hồn cũng... ngất được. Hay là hồn đó quá yếu thôi?
Hình như vậy rồi.
Earthquake cố gắng nâng hồn kia dậy. Yếu quá, nếu cậu buông tay ra linh hồn có biến mất không? Hồn phách tàn tạ thế này, e rằng trước khi chết đã phải chịu đả kích rất lớn, Earthquake chắc chắn. Bởi vì...
... Cậu cũng vậy.
Nhưng xét việc linh hồn thậm chí không mở nổi mắt, cậu suy đoán cái chết của người này cực kì cực kì đau đớn, nỗi đau khủng khiếp về cả thể xác lẫn tinh thần đã xâu xé hồn phách, khiến nó trở nên yếu ớt đáng thương. Quàng tay hồn qua vai mình, gắng hết sức kéo đứng lên, cậu nhỏ nhẹ xoa dịu, "Được rồi, xin mời đi theo tôi, bước vào luân hồi mọi chuyện sẽ ổn cả."
Cậu hi vọng lời mình nói là thật.
Earthquake chưa bao giờ, và có lẽ cũng không có khả năng quay trở về bánh xe luân hồi.
Nào ngờ nghe cậu nói linh hồn lại giật nảy. Khuôn mặt bị mái tóc dài rũ rượi che khuất, run rẩy ngước lên. Bàn tay trắng xác đột ngột nắm mạnh áo Earthquake, lúc này cậu mới nhận ra lực tay của người kia không hề yếu, "Không!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Thunderstorm x Earthquake) Bloody Gold
FanfictionNhững ý tưởng về cặp đôi Au yêu nhất, nếu đủ sức vươn mình trổ từ tạo ngữ, vậy khi hóa thành câu chuyện trên trang giấy nên có một nơi để chúng được cất giữ. *Tuyến nhân vật thuộc về "Boboiboy" của hãng phim Monsta, Au chỉ chịu trách nhiệm plot. Boy...