Lúc nhỏ, nhớ kỹ ba ba đã giảng dạy qua cố sự “ thủy tiên hoa”. Một thiếu niên dung mạo tuấn mỹ -Narcissus (1), bi ám ảnh bởi hình ảnh của chính mình trong nước, cuối cùng nhảy vào trong nước, muốn cùng bóng dáng của mình kết hợp, bởi vậy mà chết. Hắn chết sau hóa thân làm gốc hoa thủy tiên trong nước, ngày đêm cùng đảo ảnh (bóng) làm bạn. Người sau nghe không khỏi cười cợt, còn nói trên thế giới này sao có đứa ngốc như vậy. Tuy rằng ta cũng cười, nhưng kì thực ngực lại có một loại đau thương nói không nên lời, sau đó ta cho rằng đây là “đồng tình”. Sau khi lớn lên, ta biết ta sai rồi, kia không phải ” đồng tình” gì, đau đớn này khó có loại ngôn ngữ nào thuyết rõ vì ta yêu ngươi a, Thần! Ngươi là thế giới của ta…
──Kỳ Nghệ. Kiền Hi năm thứ hai mươi. Mùa xuân ──
“Tam điện hạ đã trở về! Tam điện hạ đã trở về!” Một lão thái giám hưng phấn trên hành lang hoàng cung vừa chạy vừa báo.
“Phong đã trở về?” Hồng Lẫm cùng Tấn Nhã ở tại thư phòng, nghe được tin tức này, hai người liền vội chạy xông ra ngoài
“Tam ca đã trở về…” Tiểu Tứ đang xem thư, cũng buông sách vở, không trì hoãn đi gặp ca ca bốn năm không gặp.
“Hắn đã trở về! Hắn đã trở về!” Thần vứt lại Lâm Duẫn Phượng rồi tự mình tiến cung, nhất tâm đi gặp Phong.
“… Hắn cuối cùng trở về…” Bị lưu lại Lâm Duẫn Phượng cũng không hờn giận, dường như sớm biết sẽ như vậy, cũng sửa sang lại dung nhan theo sau Thần đi ra ngoài.
—Trên đại điện—
Tiểu bạch thỏ nhìn chủ nhân, ngoan ngoãn đứng bên cạnh đánh nhẹ , mở rộng mắt nhìn chăm chú bốn phía.
“Cha… Ngươi gạt người! !” Tinh Nhi chu chu cái miệng nhỏ nhắn, bộ dạng rất không hài lòng.
Phong buồn cười mà xoa nhẹ tóc nhi tử, “Xảy ra chuyện gì, Tinh Nhi? Ngươi không phải vẫn nói rất muốn đến hoàng cung vui chơi , làm thế nào lại trở thành như vậy?”
Tinh Nhi bĩu môi, ” Cha, ngươi cố ý đùa cợt ta! Bản thân là một hoàng tử, còn không nói cho ta biết…” Ngẫm lại trước đây cùng cha nói “vô nghĩa”, Tinh Nhi bỗng nhiên rất muốn đào sâu một lỗ mà tiến vào.
“Phong” Thần là người đầu tiên chạy tới, y nhìn thấy Phong liền kiềm lòng không nổi tiến đến ôm ” Hoan nghênh trở về!”
Thời điểm được ôm trong nháy mắt Phong lộ ra biểu tình vui sướng, thế nhưng hắn rất nhanh chóng thu liễm, ” Thần, đã lâu không gặp! Ta đã trở về!”
“Ngươi…” Thần lúc này mới buông ra hắn, nghĩ hảo hảo nhìn Phong đã lâu không gặp, thế nhưng …”A! ! ! ! ! Phong, mặt của ngươi! ! !”
” Thần, ngươi lại ồn ào gì thế?” Hồng Lẫm bọn họ vừa lúc bước vào cửa, chợt nghe Thần kêu to,” Phong, ngươi…Trên mặt là thế nào?” Hồng Lẫm cũng thấy trên khuôn mặt lộ ra một vết sẹo hung sắc.
“A…không có gì, giúp đại ca đối phó bọn người Thao Liễm kia thì bị thương, không có việc gì! Đại nam nhân trên mặt một vết sẹo nhỏ có là gì!” Phong châm biếm nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
皇阙曲之临江仙
RandomHuyết khúc chi Lâm Giang Tiên Tác giả: Sắc Như Không Thể loại: Cổ trang, cung đình, huynh đệ, song sinh, ngược, sinh tử, 1×1, HE 46 chương - Gồm 2q Quyển Thượng: từ chương 1 - chương 27 Quyển Hạ: từ chương 28 - chương 46