Người Thao Liễm từ trước đến nay đều lấy trời đất làm nhà, vô luận đến đâu, chỉ cần đóng cọc dựng trại là có thể không hề cố kỵ uống rượu tâm tình, vừa múa vừa hát. Ngày hôm nay vốn là ngày Thao Liễm vương đón tân nương, nhưng do một chút ngẫu nhiên liền biến thành “đêm động phòng hoa chúc” ! Đoàn quân Thao Liễm đành phải đốt lửa trại, tại chỗ đóng quân bắt đầu ăn mừng hôn lễ của đại vương bọn họ. Mà nhóm thị vệ Kỳ Nghệ đang theo mệnh lệnh của Thần cũng lưu lại nơi này, nhiệm vụ trọng yếu của bọn họ đã đạt thành, nhưng theo lễ tiết quy củ, bọn họ phải đợi qua đại hôn, được gặp lại Tễ Vận Thục rồi mới ly khai.
Hai nhóm quân vốn là “địch quân” từ lâu đời, thế nhưng chẳng biết Hàn cùng Sí thảo luận chuyện gì, sau một phen châu đầu ghé tai nhau, Sí dĩ nhiên hướng Thần đi tới…
“Tam điện hạ!” Sí “hảo tâm” tiến lại chào hỏi.
Thần biết rõ hắn không hề hảo tâm, nhưng biểu hiện ra ngoài vẫn là cho hắn một chút mặt mũi, mỉm cười trả lời: “Sí thị vệ cần gì?”
“’cần gì’ thì không dám nhận!” Sí cung kính nói, “Chỉ là nghĩ nếu Thao Liễm cùng Kỳ Nghệ đã kết thông gia, chúng ta hai bên nên cùng nhau chúc mừng một chút đúng không? Như vậy đến khi tách ra cũng không đến nỗi lạnh nhạt với nhau!”
Bọn thị vệ sau lưng Thần ngừng mọi động tác trong tay, tất cả đều cảnh giác nhìn chằm chằm vào Sí.
“Ha ha… Sí thị vệ nói đùa!” Thần đứng dậy làm gương, “Đã như vậy, cung kính không bằng tuân mệnh!”
Đi tới nơi tập trung người Thao Liễm bên kia, Thần còn không quên ra lệnh cho đám thị vệ của mình: “Đi, cùng đi! Ngày hôm nay là ngày công chúa xuất giá … Chúng ta cùng nhau không say không về!”
Bọn thị vệ Kỳ Nghệ hai mặt nhìn nhau, vì ngại mệnh lệnh của điện hạ ban xuống, nên cũng phải theo tới…
Thao Liễm là tộc người du mục, khi buông binh khí không nói chuyện quốc sự, bọn họ đều là những hán tử hào sảng! Hôm nay vừa nghe đến quyết định của đại vương, tự nhiên là không hề cùng người Kỳ Nghệ đối chọi gay gắt nữa, liền lấy ra rượu ngon thượng đẳng, nướng thịt dê, chiêu đãi những khách nhân đến từ phương xa.
Người Kỳ Nghệ trời cho tính hiếu khách, binh lính Thao Liễm có thể vứt bỏ những hiềm khích trước đây mà thết đãi bọn họ, bọn họ cũng không thèm tính toán gì nữa, mà cùng nhau nâng cốc ngôn hoan, rất nhanh trở nên thân thiết! Sau khi đốt lửa trại, binh lính thi nhau xuất ra bản lĩnh xuất chúng của mình, hát thì có hát đối, múa thì có những điệu múa quê hương, còn có màn ngâm thơ xuất phú, thậm chí có những người còn vai khoác vai kết làm đôi huynh đệ dị tộc, mọi người cùng chơi đùa đến tận hứng!
Thần bởi vì thân phận đặc thù, hơn nữa muốn sắm vai Phong tốt một chút, nên không thể tiến đến cùng bọn họ uống rượu cuồng hoan. Hắn một mình ngồi một bên, thưởng thức chén rượu trong tay… Như vậy thật tốt, từ giờ trở đi hai dân tộc không còn ngăn cách, không còn thù hận, chỉ có vĩnh viễn vui vẻ cười đùa thế này… Nhưng y quá ngây thơ rồi, hoàn toàn không nghĩ đến Sí cùng Hàn làm như vậy là có dụng tâm khác, ngay lúc này bọn họ đang dùng ánh mắt nham hiểm hung ác nhất nhìm chằm chằm vào Thần…
BẠN ĐANG ĐỌC
皇阙曲之临江仙
عشوائيHuyết khúc chi Lâm Giang Tiên Tác giả: Sắc Như Không Thể loại: Cổ trang, cung đình, huynh đệ, song sinh, ngược, sinh tử, 1×1, HE 46 chương - Gồm 2q Quyển Thượng: từ chương 1 - chương 27 Quyển Hạ: từ chương 28 - chương 46