Chương 34

1.4K 54 0
                                    

Tám người khiêng chiếc kiệu hoa lớn đặt giữa hoàng cung, mấy nghìn quân sĩ cùng lễ vật được chất đầy ở hậu cung, Tễ Vận Thục một thân hỉ phục rực rỡ như một đóa mẫu đơn nở rộ đang yên phận ngồi ngay ngắn trong kiệu, khăn voan đỏ để ở một bên, Vận Thục đang cùng người nhà nói lời cáo biệt …

“Vận Thục…” Si Ảnh lưu luyến nhìn ái nữ, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt non mềm của nàng, không khỏi lệ trào khóe mắt, “Đến Thao Liễm rồi phải hảo hảo chiếu cố chính mình… nghe chưa…”

“Ân, cha… Con biết rồi, người đừng khóc nữa … Không phụ vương lại nói là con chọc giận làm người khóc!” Vận Thục bướng bỉnh làm mặt quỷ, chẳng nhìn ra có chút thương tâm mất mát nào.

“Không cần để ý đến y, nếu lão đầu thúi đó dám nói gì ta lập tức hưu lão … Ngô…” Si ảnh còn chưa nói xong đã bị Tễ Linh Nhạc ôm lấy.

Như là muốn an ủi Si Ảnh, Tễ Linh Nhạc một tay vì hắn lau nước mắt, một tay ôm lấy đầu hắn, ánh mắt hướng về Vận Thục, “Vận Thục… Vô luận ở nơi nào… Đều phải vui vẻ mà sống a!”

Vận Thục cười cười trả lời: “Đây là đương nhiên! Kỳ Viêm sao có thể cướp đi quyền được vui vẻ của con chứ.”

“Nha đầu!” Tễ Thấm Dao cầm một cây trâm nhẹ cài lên búi tóc của Vận Thục, “Tặng cho ngươi, rất đắt tiền… Đừng làm mất đó!” Thấm Dao rất khó khắn mới chi ra chút bạc của mình, y không biết cách biểu lộ tình cảm làm sao, chỉ có thể làm thế này để muội muội hiểu được tâm ý của mình.

“…” Vận Thục có chút kinh ngạc sờ sờ cây trâm, sau đó cười nhẹ, “Ha hả… Đây là lần đầu tiên Thấm Dao ngươi tặng muội muội ta đồ vật này nọ nha! Ta có đúng hay không nên cảm tạ a? Ca ca?”

“Nha đầu, ít huyên thuyên đi!” Thấm Dao nhéo nhéo cái mũi nhỏ của nàng.

“Vận Thục tỷ tỷ…” Tiểu Tứ đưa lên một con châu chấu do chính mình tết thành, “Cho tỷ!”

“Tiểu Tứ!” Vận Thục nhận lấy, biểu tình càng kích động, “Oa… Ta hảo cảm động! Đến đây, để tỷ tỷ ôm một cái nào!”

Nói là nói thế nhưng Tiểu Tứ cũng không còn là cục cưng thấp bé tròn tròn như trước, hắn hiện tại cao hơn Vận Thục cũng vài thước rồi. Tuy vậy Tiểu Tứ cũng nghe lời tiến lại đặt đầu lên đôi vai mảnh khảnh của Vận Thục …

Diệu Ngạn đứng bên cạnh nhìn sang vị dấm chua nồng nặc cả, thế nhưng cũng không tiến lại ngăn cản, “Man nữ chính là man nữ, có lập gia đình rồi cũng thế thôi!”

“Diệu Ngạn a… Ngươi không nói không ai nói ngươi câm đâu!” Vận Thục buông Tiểu Tứ ra, y như trước cũng Diệu Ngạn khắc khẩu, “Ngươi sau này phải hảo hảo đối đãi với Tiểu Tứ của ta, nếu không Thao Liễm vương hậu này nhất định không tha cho ngươi!”

皇阙曲之临江仙Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ