“Điện hạ? Đây là…” Bọn thị vệ tay cầm thương, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt, không biết có nên tới gô cổ Lâm thượng thư lại không.
“Ngô…” Lâm Duẫn Phượng cả người chắn trước mặt Phong, lưỡi đao đâm thẳng vào ổ bụng nàng. Theo hướng lưỡi đao được rút ra, dòng máu đỏ tươi không ngừng phun ra, ngay cả khóe miệng cũng trào ra một dòng máu, “Cha…”
Phong hoàn toàn không ngờ nàng sẽ vì mình mà đỡ lấy lưỡi dao, đang vạn phần chấn động! Nhìn Lâm Duẫn Phượng cả người bị thương không thể chống đỡ mà ngã xuống, hắn lập tức từ phía sau ôm lấy Lâm Duẫn Phượng, để nàng ngã vào trong lòng mình, trong nháy mắt y phục của Phong cũng bị nhuộm thành một màu đỏ chói mắt.
“Còn ngây ra đó làm gì? Nhanh đi thỉnh ngự y!” Thần hoảng hốt quay lại đám binh lính quát lên, “Lâm tiểu thư!”
“Phượng Nhi… Phượng Nhi?” Lâm thượng thư nửa quỳ nửa ngồi dưới đất, mắt thấy chính tay mình đẩy nữ nhi đến đường chết, hắn nhất thời không thể tự chủ được!
“Thần, Thần…” Lâm Duẫn Phượng nhìn bầu trời, ngắt quãng gọi tên của Thần.
“Ta ở đây …” Vì muốn nàng an tâm, Phong nắm tay nàng đáp, “Đừng sợ hãi … Ngự y sẽ tới ngay …”
Ngoài dự liệu của mọi người, Lâm Duẫn Phượng nằm trong lòng Phong, nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt của Phong, “Ngươi không phải Thần… Ta biết…”
“Phượng Nhi…” Thần ở một bên cùng Phong trao đổi ánh mắt một lát, sau đó quyết định biểu lộ thân phận, “Ngươi hiện tại không nên nói nhiều!”
“Ta biết… Thời gian của ta không còn nhiều … Thần, ta kỳ thực rất không cam lòng…” Đôi mắt Lâm Duẫn Phượng dần mất đi tiêu cự.
Phong cùng nàng nói chuyện, mong nàng có thể kiên trì trụ lại, “Lâm tiểu thư, ngươi đã biết ta không phải Thần, vậy vì sao…” Vì sao còn muốn cứu ta?
Lâm Duẫn Phượng không trả lời thẳng vào vấn đề, trái lại nói những lời rất khó hiểu: “Thần, từ khi ta quyết định đối phó với đệ đệ của ngươi … Khụ… Ta vẫn luôn nghĩ xem cuối cùng ta nên chết như thế nào … Ngô…” Chưa dứt lời trong miệng lại trào lên một ngụm máu tươi.
“Nói bậy bạ gì đó! Ngươi còn trẻ… Sẽ không …” Thần thực sự không nói từ “chết” ra miệng được.
“Khụ khụ… Ta phạm vào trọng tội… Chẳng khác nào đem đầu gác sẵn lên thanh đao.” Lâm Duẫn Phượng ho ra một búng máu rồi tiếp tục nói, “Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới… Ta sẽ vì đệ đệ của ngươi, kẻ ta hận nhất trên thế gian này mà chết… Thật đúng là có chút không cam lòng a…”
BẠN ĐANG ĐỌC
皇阙曲之临江仙
RandomHuyết khúc chi Lâm Giang Tiên Tác giả: Sắc Như Không Thể loại: Cổ trang, cung đình, huynh đệ, song sinh, ngược, sinh tử, 1×1, HE 46 chương - Gồm 2q Quyển Thượng: từ chương 1 - chương 27 Quyển Hạ: từ chương 28 - chương 46