“Thần, dừng tay!” Phong đã bị ôm chặt, đang liều mạng đẩy y ra, muốn cho y tỉnh táo lại. Nhưng lại sợ đụng tới vết thương, cho nên cũng không dám làm mạnh tay.
Thần càng không để ý tới hắn giãy dụa, nhất nhất thuận theo nguyện vọng của chính mình, tại trên người hắn sục sạo khắp nơi, “Phong. . .”
“Ô. . . Khái khái. . .” Trong lúc đang chống cự, Phong lại bị trượt chân, thuận thế té vào nước uống vài ngụm.
“Phong!” Thần yêu thương tiếp được hắn, đưa hắn từ trong nước lên ôm lấy,rồi nhẹ nhàng hôn, “Ngoan. . . Chúng ta đi lên!”
Nói rồi, không đợi Phong gật đầu, Thần cứ như vậy mang hắn lên bờ, đem thân thể đã hiện ra toàn bộ ấy đặt trên một khối đá bằng phẳng cạnh hồ nước.
“Thần, không nên làm càn! Đưa y phục cho ta!” Phong duy trì chống cự, mong muốn y có thể buông tha chính mình, “Ngươi nhất định không biết chính mình đang làm gì đâu. . .”
“Ta biết!” Thần lớn tiếng trả lời, nhưng những lời tiếp theo ngữ khí trở nên ôn như thâm tình không gì sánh được, “Ta biết, Phong! Ta muốn ngươi, hiện tại sẽ. . . Đừng cự tuyệt ta!”
“Ngươi. . . Ân. . . Không nên sờ. . .” Không hề lưỡng lự, Thần liền trực tiếp tiến công cắt đứt mạch suy nghĩ của Phong, “A. . . Buông ra. . .”
Một tay Thần tham nhập vào hạ thể Phong, tay kia hướng đến hậu đình, dùng đầu ngón tay nhu nhu khai phá, đầu thì đang chôn trước ngực Phong, đảo lưỡi liếm mút hai khối chu quả.
“A. . .” Những nơi mẫn cảm đều bị nắm trong tay, Phong chỉ có thể nằm ở trên tảng đá lớn vô lực rên rỉ, “Vì sao. . . Nhị ca. . .”
“Không nên gọi nhị ca. . .” Thần ngẩng đầu, tay không hề buông ra, hơn nữa càng tăng mạnh lực đạo, thân thể hơi trườn lên, cùng Phong song kiểm tương đối (mặt đối mặt), “Phong. . . Gọi Thần. . .”
“Cáp a. . . Không nên. . . Quá nhanh . . . A ân. . .” Bàn tay Phong nắm chặt lấy mép đá, hưởng thụ những khoái cảm không dám mơ tưởng đến.
“Phong. . . Ta là của Phong. . . Ta yêu ngươi a. . .” Thần vừa nói, vừa dời đi động tác. . . Hai tay y nắm lấy chân Phong, nóng bỏng nhìn vào nơi cấm địa!
Phong vì động tác của y cảm thấy thẹn không ngớt, muốn khép lại hai chân nhưng không làm được, “Buông ra a. . . Thần. . .”
“Ta yêu nhất ngươi a. . .” Nói rồi, Thần thận trọng quỳ xuống, đem phân thân của Phong cho vào miệng, cẩn thận tỉ mỉ liếm lộng. . .
“A. . .” Khoang miệng ấm áp làm Phong kích động không ngừng, hai tay Thần cũng không ngừng thăm dò trêu chọc thân thể hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
皇阙曲之临江仙
RastgeleHuyết khúc chi Lâm Giang Tiên Tác giả: Sắc Như Không Thể loại: Cổ trang, cung đình, huynh đệ, song sinh, ngược, sinh tử, 1×1, HE 46 chương - Gồm 2q Quyển Thượng: từ chương 1 - chương 27 Quyển Hạ: từ chương 28 - chương 46