Chương 15

2.3K 112 0
                                    

“Phong!” Thần từ trong lúc ngủ mơ mà giật mình tỉnh giấc! Tỉnh lại mới phát hiện chỉ là giấc mộng mà thôi. . .

“Nguyên lai là mộng. . .” Thần tự nói rồi từ trên giường bước xuống, nhìn thương thế chính mình ngày càng chuyển, y minh bạch, ngày cách huynh đệ bọn họ xa nhau không còn xa nữa!

Đi tới trước bàn rót chén nước trà, lơ đãng liếc qua chiếc tủ được khóa chặt ở giữa phòng.

Thần chòng chọc vào nó một lát, cuối cùng từ dưới gối đầu của mình lấy ra chiếc chìa khóa, đi tới gần chiếc tủ . . . rồi mở ra, bên trong rất sạch sẽ, chỉ vẻn vẹn có hai cây sáo. Một bạch ngọc địch, một hắc diệu địch (địch = ống sáo), đây là quà sinh nhật cha tặng cho song bào thai bọn hắn, trên thế gian chỉ có hai cây sáo này, trên giang hồ đối với chúng cũng có không ít truyền thuyết thuật lại, cha có nói qua thế nhưng y đã không còn nhớ rõ nữa rồi.

Nhẹ nhàng vuốt phẳng bạch ngọc địch, khuôn mặt Thần lộ ra một tia an tâm cùng nhu tình. Đương sơ cha tặng bạch ngọc địch cho Phong, tặng cho y hắc diệu địch, kết quả là vào ban đêm, hai người bọn họ trốn mọi người, tự mình trao đổi cây sáo, Phong nói hai người bọn họ lễ vật nào cũng sẽ đưa cho đối phương, trao đổi cây sáo cho nhau có thể thay cho tín vật đính ước, như vậy tương lai sẽ thành thân. . .

Nghĩ tới đây, khóe miệng đang nhếch lên của Thần bỗng nhiên cứng lại, “Thành thân” ? Mộng đẹp này không bao giờ … có khả năng thực hiện nữa, hai ngườu bọn họ đều có nhiều vướng bận không thể vứt bỏ, kiếp này coi như đã bỏ lỡ rồi. . .

Lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm tiểu cung nữ: “Nhị điện hạ, Lâm tiểu thư cầu kiến!”

“Phượng Nhi? Nàng đến làm gì?” Thần nhíu mày, “Ta đã biết, nói nàng tại ngoại điện chờ , ta lập tức ra ngay!”

“Tuân mệnh!”

Thần đứng dậy thay y phục. . . Không rõ vì sao, y cảm thấy từ khi Phong trở về, nàng đã thay đổi! Thay đổi chỗ nào y cũng không thể chỉ rõ. Trong bốn năm Phong ly khai, Thần thực sự rất thích cùng nàng cùng một chỗ, mỗi lần nhìn thấy nàng, đều đặc biệt thoải mái. Thế nhưng sau khi Phong, tất cả cảm giác này đều coi như mây khói mà tiêu thất mất không còn chút nào, thậm chí có đôi khi nghĩ nàng căn bản là dư thừa!

Dư thừa? Tay Thần đang buộc nút áo liền dừng lại, chính mình sao lại có suy nghĩ như vậy? Bọn họ qua vài ngày nữa sẽ thành thân, hắn dĩ nhiên lại nghĩ ân nương tử của mình là người thừa? Này. . . thật bất khả tư nghị (không tưởng tượng được). . . Y từ bao giờ trở nên vô tình vô nghĩa như vậy? Đối diện với cái gương, Thần hung hăng cho chính mình một cái tát, còn tự nói chuyện với cái gương: “Tễ Vũ Thần, ngươi là tên điên! Không nên suy nghĩ đến chuyện tình không có khả năng này nữa! Hiện tại, thời gian tới. . . đều là cùng với nàng vượt qua!”

Sau một phen tự nhủ với lòng, thần hít một hơi thật sâu, hướng phía ngoài điện đi tới. . .

“Thần!” Thấy Thần tới, Lâm Duẫn Phượng lộ ra dáng tươi cười, “Thân thể của ngươi thế nào?”

“Hoàn hảo!” Sao chính mình lại có ảo giác này? Phượng Nhi trước đây có loại mỉm cười kiều mị này? “Ngươi ngày hôm nay sao lại tới?”

皇阙曲之临江仙Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ