Chương 33

1.5K 59 0
                                    

“Cha! Ngươi có đang nghe ta nói không? Ngươi vì sao lại đáp ứng hắn?” Vì chuyện của Phong, Thần thiếu chút nữa đã lao qua đánh cho tên Hàn kia một chưởng rồi.

“Thần, trước tiên hãy bình tĩnh nghe ta nói…” Phạm từ tốn giải thích, “Tất cả mọi người đều lo lắng cho chuyện của Phong nhi, thế nhưng ngươi không phát giác sao? Tên Hàn kia đã biết chuyện của các ngươi rồi, nếu như còn không đáp ứng, tình huống của Phong so với hiện tại còn gay go hơn!”

“Sao thế được? Hắn là sao lại biết?” Thần lúc này mới nhớ lại dáng cười châm chọc của Hàn hồi nãy, bắt đầu bình tĩnh suy xét trước sau.

Tuyền ngồi xuống cạnh Thần, hảo tâm trả lời: “Khả năng tính không ra có hai. Một là hắn nghe được tin đồn kia rồi tự mình đoán ra; hai là trong cung có gian tế!”

“Gian tế?”

“Rất có khả năng!” Hồng Lẫm suy tính, “Nếu không vì sao mỗi lần Kỳ Viêm giở thủ đoạn đều nhằm trúng những nơi then chốt nhất? Tinh Nhi cũng thế, Phong cũng thế, tất cả đều như dự đoán của hắn …”

“Là ai? Cũng Ưu sao?” Tiểu Tứ tự hỏi tự đáp, “Không, không có khả năng… Không phải Kỳ Viêm đã bán đứt hắn cho Kỳ Nghệ sao… Rốt cuộc là ai …”

“…” Vận Thục ngồi một bên chỉ nghe chứ không lên tiếng lần nào, thẳng đến khi…

“Vận Thục, lần này ta có chuyện muốn nhờ con, không biết con có đồng ý không?” Phạm đi tới trước mặt nàng, tranh thủ sự đồng ý của Vận Thục.

“Con? Phạm thúc thúc muốn con giúp Phong làm gì?” Vận Thục cũng không có phản ứng gì nhiều.

“Phong Nhi lần này cùng con đi gặp Kỳ Viêm, thế nhưng thân phận của hắn chỉ là tù nhân… Ta lo lắng, bọn họ không chỉ ở trên đường đi làm khó hắn, mà Kỳ Viêm sẽ tranh thủ cơ hội này diệt trừ hắn! Mong đến lúc đó…”

Vận Thục mỉm cười gật đầu, “Những điều này Phạm thúc thúc không cần lo lắng, dọc đường đi con sẽ không để Phong gặp bất cứ chuyện không may nào!”

Thần nhìn Tễ Vận Thục đang cười khanh khách trước mặt, y cũng không nghĩ nàng sẽ tự tin như vậy. Lần này Phong rời khỏi tầm nhìn của y y cũng chỉ bất lực không thể làm gì, tựa như bốn năm trước… Không được, lịch sử không thể tái diễn, vì sao trách nhiệm của hai người nhưng chỉ áp lên một mình Phong? Vì sao nói Phong là “hồ ly tinh”? Vì sao bị mắng không phải là y mà lại là Phong… Miên man suy nghĩ, Thần vô thức chạy ra ngoài, không biết là chạy đi đâu.

“Thần!” Phạm muốn ngăn y thì bị Tuyền cản lại.

皇阙曲之临江仙Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ