Chương 20

2.7K 120 6
                                    

“Nói cái gì? Tiểu Tứ?” Thần thật không thể tin được.

Tiểu Tứ nhìn y, có điểm hối hận cúi đầu, “Cho nên ta mới không muốn nói . . .”

“Vậy còn nương tử của Phong . . .” Thần đứng lên, trên mặt không biết là khóc hay cười, “Cái nữ nhân vẫn viết thư tới kia . . .”

“Ta không biết, tam ca cũng không có nói cho ta biết!” Tiểu Tứ đặt chén nước xuống, muốn làm dịu đi cảm xúc của Thần.

Thần quả thực không thể tin được những điều này, búp bê khả ái mà Phong mang về, luôn miệng hô gọi y là “nhị bá”, lại chính là nhi tử của y? Là hài tử của y với Phong? “Vậy hắn. . . vì cái gì mà không nói cho ta biết?” khi hỏi những lời này, Thần đi tới bên cạnh Phong, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của hắn áp lên má mình.

“Hay là tam ca vốn không muốn cho chúng ta bất luận kẻ nào biết. . .” Tiểu Tứ suy đoán, “Hắn chỉ là muốn lưu lại chút ràng buộc với người mà hắn yêu thương nhất mà thôi, huống chi hai người các ngươi . . . là song bào thai a!” Đoạn tình cảm cấm kị này chính là thứ bọn hắn liều mạng trốn tránh, không phải sao?

Thần đưa lưng về phía hai người bọn họ, hai vai hơi rung động, thanh âm nặng nề khàn khan vang lên, “Ta thực sự là một kẻ ngu ngốc. . . là kẻ khốn khiếp nhất thế gian . . .”

“Ta cảm thấy thật kỳ quái, Phong vốn không thích hài tử sao lại sủng Tinh Nhi đến như vậy. . . Hóa ra. . .” Hồng Lẫm nhíu mày, mọi thứ dường như đang tiến triển theo hướng không được mong đợi . . .

Tiểu Tứ tán thành gật đầu, “Ta cũng cho rằng như thế. . . Tam ca đem tất cả tình cảm không thể nói ra của mình dành hết cho Tinh Nhi . . . Mà hôm nay. . .” Hài tử kia đã không còn!

“Tiểu Tứ, chúng ta đi ra ngoài trước. . .” Hồng Lẫm nhìn Thần, y minh bạch Thần muốn cùng Phong ở một chỗ.

“Ân. . .” Tiểu Tứ cứ như vậy cùng Hồng Lẫm ly khai. . .

Bọn họ hai người vừa ly khai gian phòng, nước mắt Thần không thể khống chế được nữa mà rớt xuống, lệ đọng lại trên khuôn mặt Phong, làm cho Phong có chút động tĩnh, hắn yếu ớt gọi: “Tinh Nhi. . . Trời mưa rồi. . . Trở về a. . .”

Thần không thể kiềm chế mà ôm chặt lấy Phong, cũng không cố y’ sẽ đánh thức hắn, chỉ liều mạng nói: “Phong, xin lỗi. . . xin lỗi. . . Ta sai rồi. . . Ta là một người nhu nhược. . . Ta nói thích ngươi, nhưng lại luôn trốn tránh ngươi. . . Ta sai rồi a. . . Sau khi ngươi tỉnh ta sẽ mang ngươi đi, không cần phải nghĩ đến người khác nghĩ gì nữa. . . Chúng ta cùng nhau đi. . . Tinh Nhi cũng sẽ vĩnh viễn cùng chúng ta ở chung một chỗ. . .”

Phong đang ngủ không biết gì cũng nghe được tiếng y hô gọi, con mắt đang đóng bỗng giật giật, khóe mắt cũng có chút ươn ướt, “Xin lỗi. . . Ta không có bảo hộ tốt Tinh Nhi. . .”

── Bên ngoài phòng ──

Tiểu Tứ cùng Hồng Lẫm bước chậm rãi trên hành lang, một người cúi đầu nhìn mặt đất, một người ngẩng đầu nhìn xà ngang, nhìn qua tưởng như không tập trung, thế nhưng bọn hắn chính là đang sôi nổi thảo luận một việc . . .

皇阙曲之临江仙Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ