“Ô ô ô. . . Cha. . .” Tinh Nhi ngồi ở trong lòng Tiểu Tứ không ngừng khóc.
Sau khi Thần cùng Phong rớt xuống vực, bọn họ mấy người lập tức hồi cung, Lâm Duẫn Phượng vẻ mặt vẫn còn kinh hoàng cũng được đưa trở về phủ, Hồng Lẫm điều động một đội nhân mã theo đường khác xuống đáy vực , kiểm tra sống chết của song bào thai.
Tấn Nhã, Diệu Ngạn cùng Cũng Ưu đều ở một bên khuyên bảo: “Tinh Nhi, đừng khóc, đại bá phái người đi tìm bọn họ rồi! Rất nhanh sẽ tìm được thôi. . .”
“Nhưng. . . Nhưng mà. . .” Tinh Nhi khóc nức nở, rơi xuống từ vách núi cao như vậy, chỉ sợ không chết cũng. . .
“Cha ngươi sẽ không có việc gì nga!” Tiểu Tứ vỗ vỗ lưng Tinh Nhi mà khẳng định.
“Tiểu thúc. . . Ngươi làm sao biết?” Tinh Nhi nước mắt lưng tròng nhìn hắn.
Ba người xung quanh cũng nghi hoặc nhìn hắn, chỉ nghe Tiểu Tứ giải thích rất mơ hồ: “Nhị ca cũng xuống phía dưới a!”
“Ân?” Nghe không có hiểu a.
“Nhị ca nếu ở đó. . . Tam ca tuyệt đối không có việc gì. . .” Tiểu Tứ hướng ra cửa sổ, “Bởi vì dù có mất mạng, nhị ca cũng sẽ không để tam ca bị bất kỳ thương tổn nào . . .”
── Dưới vách núi ──
Thương thế của Thần không nặng, nhưng bởi vì chỉ có dùng y phục của Phong để băng bó sơ qua, cũng không có phương pháp trị liệu cùng thượng dược thích hợp, cho nên đến khi mặt trời lặn, y cả người nóng lên, bắt đầu sốt cao. . .
“Thần. . .” Phong thấy thế vừa yêu thương vừa nóng ruột.
Hắn đem áo khoác ngoài của chính mình xé thành nhiều khối, một ít dùng để chà lau, một ít để băng bó vết thương! Còn lại thì đem tẩm nước lạnh đắp lên trán Thần.
Thần phát sốt, mắt hoa đầu choáng, hai gò má đỏ bừng, cả người khô nóng bất an, trở mình liên tục, duy nhất không đổi chính là y vẫn nắm chặt lấy tay Phong, không chịu buông ra, “Phong. . . Nóng quá. . .”
“Không việc gì . . . Ra được mồ hôi là tốt rồi. . .” Phong lau lau mồ hôi trên trán y, thỉnh thoảng lại kiểm tra thân nhiệt của Thần, thế nhưng không chút dấu hiệu giảm sốt nào.
“Phong. . .” Thần mở mắt, lại dáo dác nhìn quanh tìm kiếm gương mặt Phong.
Phong vẫn như cũ lau mồ hôi, không có lưu ý đến ánh nhìn của y, “Xảy ra chuyện gì? Khó chịu sao?”
“Đều không phải. . .” Thần nắm chặt tay hắn, “Nóng quá. . . Hảo giống như một lần trước đây . . .”
“Trước đây ngươi cũng phát sốt qua. . .” Phong lại vì y thay đổi một khối vải khác trên trán.
“Không phải . . .” Thần trí Thần có điểm mơ hồ, nhưng tình huống như vậy lại làm y nhớ lại cái đêm đã chôn sâu trong tâm trí đó. . .”Chính là cái đêm đó. . . Cái đêm ngươi ly khai . . .”
“!” Phong giật mình, y biết rõ đêm đó chính mình đã làm ra chuyện hoang đường sao?
Thần trầm mê trong thế giới của chính mình, coi như kể chuyện xưa mà êm tai nói tới: “Buổi tối hôm đó cũng rất nóng, khi đó mới vừa cùng ngươi phân giường ngủ, ta căn bản ngủ không an ổn. . . Thế nhưng chẳng biết lúc nào ta đã ngủ mất. . . Rồi ta mộng thấy . . .”
BẠN ĐANG ĐỌC
皇阙曲之临江仙
De TodoHuyết khúc chi Lâm Giang Tiên Tác giả: Sắc Như Không Thể loại: Cổ trang, cung đình, huynh đệ, song sinh, ngược, sinh tử, 1×1, HE 46 chương - Gồm 2q Quyển Thượng: từ chương 1 - chương 27 Quyển Hạ: từ chương 28 - chương 46