Năm ngày sau, Phong tuân thủ lời hứa, mang Tinh Nhi, cùng Cũng Ưu ra ngoài săn thú! Nghe tin, huynh đệ hắn quả nhiên không chịu đứng nhìn, đều buông hết việc quốc gia đại sự, cùng nhau đến tham dự !
“Lẫm ca ca, chúng ta lại cùng nhau thi đấu có được hay không?” Tấn Nhã hứng trí dâng trào đề nghị.
Không nghĩ lại nhận được phản đối của mọi người: “Không nên!”
“Các ngươi không cần như vậy đi!” Tấn Nhã thật không rõ, thi đấu có gì không tốt.
Hồng Lẫm hiểu được liền trạc trạc (chọc chọc) khuôn mặt nhỏ nhắn của Tấn Nhã, “Tiểu Nhã a! Đầu óc chúng ta cũng không phải bị nước vào… Cho nên, chúng ta cũng không ngốc đến độ đi thi săn thú với ngươi a!”
“Ân ân ân!” Một đám người nhận thức giống nhau nhanh chóng gật đầu.
Đùa sao, bản lĩnh săn thú của Tấn Nhã cùng Kỳ Viêm ngang ngửa nhau, chỉ ai muốn tự làm mất mặt mình mới cùng hắn so tài!
“Nhã ca ca a! Ta cũng có nghe nói nga!” Phong cười nói, “Ngươi thực sự rất lợi hại, có thể cùng Thao Liễm vương ganh đua cao thấp! Bội phục bội phục a!”
“Không có gì …” Tấn Nhã không quen nghe lời khen ngợi, có điểm xấu hổ
cúi đầu.“Được rồi!” Hồng Lẫm ngăn trọng tâm câu chuyện, vì Tấn Nhã giải vây, “Ngày hôm nay không thi đấu gì hết, chính là cùng nhau tận tâm chơi đùa thôi! Chúng ta trước tiên đều tách nhau đi săn thú, chờ buổi trưa lúc ở chỗ này tập hợp, cùng nhau nấu nướng con mồi, thế nào?”
“Tốt tốt!” Tinh Nhi vỗ tay hưởng ứng, “Cha dạy ta săn thú!”
Phong đương nhiên đối với Tinh Nhi là hữu cầu tất ứng (xin gì được nấy), “Có thể …”
“Ta và các ngươi cùng nhau!” Cũng Ưu tỏ thái độ, hắn lần này vốn là vì muốn gặp gỡ Tễ Tường Phong mà đến. Huống chi cái yêu cầu kia của nhị ca …
“Tùy thích a!” Phong kéo dây cương, “Đi!”
“Ân!” Cũng Ưu từ phía sau cùng đi tới.
Hắn sở dĩ muốn đi nhanh như vậy, chỉ là vì không muốn nhìn thấy cảnh Thần cùng Lâm Duẫn Phượng cùng một chỗ nữa.
Thần vẫn nhìn theo bọn họ, cái gì cũng không nói, thẳng đến lúc bọn họ giục ngựa ly khai, y mới ngồi lên con ngựa cùng Lâm Duẫn Phượng, nhu tình mà hỏi thăm: “Phượng Nhi, chúng ta cũng đi thôi!”
Lâm Duẫn Phượng nhíu mày nhìn xung quanh một chút, nhưng lập tức giãn ra, “Đi thôi… Thần!”
“Tiểu Tứ, chúng ta cũng đi thôi!” Diệu Ngạn kéo kéo dây cương của Tiểu Tứ, nhưng Tiểu Tứ vẫn chưa để ý tới y, “Tiểu Tứ? Ngươi đang nhìn cái gì a?”
Tiểu Tứ ngồi trên lưng ngựa, lăng lăng nhìn Thần và Phong mỗi người ly khai một hướng, “Ngạn ca ca, ngươi nói “di tình” có tác dụng không?”
“A? Tiểu Tứ, ngươi có đúng hay không muốn nói “di tình biệt luyến “?” Diệu Ngạn nghe không rõ.
“Đều không phải, chỉ là “di tình” mà thôi…” (*)
BẠN ĐANG ĐỌC
皇阙曲之临江仙
RandomHuyết khúc chi Lâm Giang Tiên Tác giả: Sắc Như Không Thể loại: Cổ trang, cung đình, huynh đệ, song sinh, ngược, sinh tử, 1×1, HE 46 chương - Gồm 2q Quyển Thượng: từ chương 1 - chương 27 Quyển Hạ: từ chương 28 - chương 46