“Người khác?” Phong lặp lại, “Ta hiểu được… Ta không tính đến việc công khai chuyện của ta cùng Thần, ba ba không cần lo lắng gì cả…”
Đúng như bọn họ nghĩ … Những lời này Phạm, Tuyền cùng Tinh Nhi cũng không có nói ra.
“Không nên quá miễn cưỡng, Tiểu Kẹo Đường!” Tuyền xoa xoa gương mặt nhi tử, “Ngươi rất thích Tiểu Bơ a, có vết đao trên mặt làm chứng! Diêu ngự y đều nói cho chúng ta biết rồi nga!” Đại gia hồi tưởng lại
“A? Các ngươi đã gặp Diêu ngự y ? Thảo nào…” Như vậy ba ba cùng cha hẳn là chuyện gì cũng biết rồi!
“Vết đao làm chứng? Ba ba, này có ý gì?” Về vết sẹo này, Thần chỉ biết là do Phong cứu Hồng Lẫm cùng Tấn Nhã, rồi bị một người Thao Liễm lưu lại, chẳng lẽ còn có ẩn tình nào khác?
Tuyền đem hai người bọn họ kéo lại gần nhau, “Tiểu Bơ a, nhìn xem, hai người các ngươi là song bào thai, bỏ dấu vết này đi thì căn bản là giống nhau như đúc… Với khuôn mặt này các ngươi trong mắt người thường chính là không thể kết đôi… Thương thế của Tiểu Kẹo Đường lúc đầu không nghiêm trọng lắm, một vết chém bình thường mà thôi! Thế nhưng hắn không đi trị liệu, mà muốn lưu lại, chính là bởi vì tận đáy lòng hắn mong muốn hai người các ngươi có thể không giống nhau…”
Thần không hề biết chuyện ấy, nghe Tuyền giải thích xong, y đã thông suốt rồi, cảm động không nói nên lời…
“Hai người các ngươi thật là!” Tuyền không khỏi vươn tay ôm lấy song bào thai, “Mong các ngươi sau này cho dù trong cuộc sống có phát sinh ra chuyện gì, đều phải dũng cảm đối mặt! Nhớ kỹ toàn gia chúng ta luôn bên cạnh các ngươi!”
Song bào thai nghe được những lời này, hai mặt nhìn nhau, rồi cùng nhìn về phía thân nhân của mình …
Phạm đang ôm Tinh Phi đứng một bên mỉm cười nhìn ba người bọn họ, Tinh Nhi vươn cánh tay nhỏ bé, ra sức ôm lấy hai người, “Cha, nhị phụ thân! Tinh Nhi vĩnh viễn ủng hộ các ngươi!”
“Ta cũng vậy!” Tiểu Tứ mặt đầy ý cười, dứt khoát nói.
Hồng Lẫm bên kia vươn vai ngáp một cái, “Không nên nhìn ta như vậy, ta vẫn luôn tôn trọng quyết định của các đệ đệ!”
Sự ấm cúng của gia đình không thể nghi ngờ luôn là hậu thuẫn kiên cường nhất của bọn họ, không hề xem thường không hề hắt hủi, chỉ có lòng bao dung vô bờ, đây chính là niềm an ủi lớn nhất cho hai người bọn họ…
“Được rồi, chuyện các ngươi đã xong! Hiện tại nói đến một chuyện khác…” Tuyền buông bọn họ ra, “Các ngươi lẽ nào không muốn biết Tinh Nhi vì sao từ đám cháy biến mất sao?”
“Đúng rồi!” Phong rất cao hứng, đều đã quên mất việc này, “Ba ba, Tinh Nhi sao lại gặp được các ngươi? Còn có “Tuyền cha”, “Phạm cha” là sao?” vừa hỏi ra thì thấy, vấn đề thật đúng là nhiều a!
“Tinh Nhi nằm ở trong đống rương lễ vật mà Tiểu Bánh Mật đưa đến cho ta, sao lại như thế thì… chúng ta cũng không biết! Các ngươi so với chúng ta phải rõ ràng hơn chứ…” Phạm đáp thay.
Sau đó Tinh Nhi bắt đầu từng chữ một giải thích: “Tuyền cha cùng Phạm cha, chính là người sinh ra cha, nhưng là bọn họ tuổi còn quá trẻ, ta không muốn gọi “gia gia”, nên mới sửa lại xưng hô một chút!”
BẠN ĐANG ĐỌC
皇阙曲之临江仙
RandomHuyết khúc chi Lâm Giang Tiên Tác giả: Sắc Như Không Thể loại: Cổ trang, cung đình, huynh đệ, song sinh, ngược, sinh tử, 1×1, HE 46 chương - Gồm 2q Quyển Thượng: từ chương 1 - chương 27 Quyển Hạ: từ chương 28 - chương 46