Chương 4

471 28 0
                                    

Cốt truyện: Người ta tưởng sẽ thành vợ lại biến thành cháu dâu của ta! Thúc thúc phát hiện thiếu niên bị cháu trai thao

Ôn Ngôn được Lục Phương Trì cõng trở về, nguyên bản Lục Phương Trì tưởng ôm kiểu công chúa nhưng bị cậu từ chối. Dọc theo đường đi, vô luận Lục Phương Trì nói cái gì, Ôn Ngôn cũng không để ý đến hắn, cậu chỉ cảm thấy chính mình thật loạn.

Tính tình của cậu lạnh nhạt, cũng không có bằng hữu nào, trong khoảng thời gian trước tới nay, Lục Phương Trì đối với cậu thực tốt, cậu cũng thiệt tình đem Lục Phương Trì trở thành bạn của mình, kết quả hiện thực lại cho cậu một cái tát, cậu bị hắn làm.

Ôn Ngôn một đường trầm mặc cũng không có đả kích đến Lục Phương Trì, rốt cuộc ngày thường cậu nói không nhiều lắm, hai người ở chung hình thức nhiều là hắn nói Ôn Ngôn nghe. Hắn ôn nhu đặt Ôn Ngôn ở trên giường, vẻ mặt nhu tình mà nhìn cậu, "Ngôn Ngôn, ta......"

"Lục Phương Trì, ta thiệt tình coi ngươi là bạn bè, kết quả ngươi lại...... Ta không biết phải làm sao bây giờ, khả năng tính cách của ta không thích hợp làm bạn bè !"

Ôn Ngôn tự giễu đánh gãy Lục Phương Trì nói, nội tâm hắn có chút co rút đau đớn khi nghe cậu nói vậy, Ôn Ngôn rất tốt, cục cưng của hắn rất tốt, càng cùng cậu tiếp xúc liền càng cảm thấy cậu tốt, sẽ không bao giờ tưởng buông ra cậu.

Cậu chưa bao giờ lạnh lùng như bề ngoài của cậu, cậu thức ưu tú, có kiêu ngạo của chính mình, nội tâm thực mềm mại, có tiểu tính tính đáng yêu, cậu thực độc lập, lại làm hắn đau lòng cậu độc lập như vậy, làm hắn nhịn không được đối với cậu càng tốt.

Ở trong mắt Lục Phương Trì, Ôn Ngôn nơi nào đều tốt, Ôn Ngôn chính là ánh trăng sáng của hắn, cậu nên kiêu ngạo như vậy vĩnh viễn, thanh lãnh, thánh khiết, chờ hắn chủ động truy tìm, chỉ có thể bị hắn thao bị hắn làm dơ.

''Không phải cục cưng, ngươi rất tốt, không cần nói chình mình như vậy, ta nghe không được, chỉ là ngươi tốt quá làm ta nhịn không được thích ngươi.'' Giọng nói hắn mềm nhẹ mà rõ ràng, sự trân trọng trong giọng nói làm Ôn Ngôn run sợ.

Cậu trầm mặc trong chốc lát, dời đi đề tài, "Ta tưởng tắm rửa."

"Ta đi chuẩn bị nước." Nghe ra sự tránh né trong giọng nói của Ôn Ngôn, nội tâm Lục Phương Trì nhịn không được chua xót, lại cảm thấy chính mình xứng đáng, dù sao cũng là chính mình cưỡng bách cậu, Ôn Ngôn còn nguyện ý nói chuyện cùng hắn là hắn cảm thấy thực may mắn.

Nhìn Ôn Ngôn khập khiễng, tư thế biệt nữu mà tiến đến phòng tắm, Lục Phương Trì không cấm hỏi: "Yêu cầu ta hỗ trợ sao?"

Ôn Ngôn thân thể cứng đờ, tức muốn hộc máu, "Không cần." "Bang ——" một tiếng đóng lại cửa phòng tắm.

Lục Phương Trì đi đến gõ cửa phòng tắm, "Ngôn Ngôn, ta đi mua thuốc cho ngươi," đợi một lát, không thấy người bên trong trả lời, "Ngươi nhớ rõ...... Rửa sạch sẽ, nếu không sẽ sinh bệnh."

"Cút!" Trong giọng nói của Ôn Ngôn rõ ràng mang theo sự khó thở.

Lục Phương Trì biết chính mình chọc cậu tức giận, buồn bực mà sờ sờ mũi ra cửa.

Mau xuyên chủ thụ: Giả thẳng nam bị nam chủ ngôn tình bẻ congNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ