Phiên ngoại

242 16 0
                                    

Đây là năm thứ tám sau khi ba người kết hôn, thúc cháu hai người giống như dã thú tùy thời tùy chỗ động dục, làm cũng không hết tinh lực.

Bọn họ cảm giác ở Lục gia cùng Mạc gia đều không có phương tiện, còn dễ dàng bị quấy rầy, trực tiếp mang theo Ôn Ngôn rời khỏi, ba người ở cùng một chỗ.

Sau khi tốt nghiệp,Ôn Ngôn trực tiếp ở lại dạy học, hiện giờ là giáo viên nổi tiếng về sinh vật ở đại học A; Lục Phương Trì cũng giống thúc của hắn, tốt nghiệp xong liền trực tiếp nhập ngũ tham gia quân ngũ, chính mình từ binh lính trèo lên, mấy năm qua lập không ít quân công, hiện giờ đã trở thành một thiếu tướng trẻ tuổi, hắn quyết tâm muốn đem thúc hắn đá xuống; Lục Duật xem cháu trai nỗ lực tận sức đem hắn đá đi xuống, hắn chỉ có thể càng nỗ lực mà hoàn thành nhiệm vụ lập công thêm chức, hiện giờ đã trở thành nguyên soái trẻ tuổi nhất của Hoa Quốc. 

Ôn Ngôn đi ra thang máy, xoa xoa giữa mày có chút mỏi mệt, chức vụ của hai người kia chú định hai người không thể thường xuyên ở nhà, mỗi lần bọn họ làm nhiệm vụ, cậu liền sẽ ở lại chung cư gần trường học, thỉnh thoảng về Lục gia cùng Mạc gia.

Cậu đang muốn móc chìa khóa ra mở cửa, cửa liền "Lạch cạch" một tiếng mở ra, một bóng người bổ nhào vào trên người cậu giống như chú chó lớn cọ cọ, "Lão bà, ngươi có nhớ ta không? Ta rất nhớ ngươi đó......"

Nam nhân thành thục tuấn mỹ vừa thấy thanh niên xinh đẹp liền giống như chó mặt xệ thấy thịt, vô cùng kích động, còn biết làm nũng, binh lính dưới trướng hắn nếu nhìn đến trưởng quan khí phách của bọn họ như thế, không biết chừng kinh ngạc đến rớt cằm.

"Nhiệm vụ của các ngươi lần này hoàn thành nhanh như vậy?" Ôn Ngôn sớm đã thành thói quen như thế, tùy ý hắn ôm hôn cọ xát mang theo người ngồi ở trên sô pha, có chút nghi hoặc đặt câu hỏi.

Lục Duật lười nhác ở bên cạnh cậu ngồi xuống, trên người còn mặc quân phục, đôi chân dài đặt ở trên bàn, giày da màu đen bóng loáng, thường thường lay động, quay đầu cười như không cười mà nhìn cậu, "Sợ không trở lại, lão bà liền bị bắt cóc!"

Ôn Ngôn tích lũy kinh nghiệm mấy năm nay nói cho cậu có chút không ổn, cậu đứng lên muốn rời đi cũng đã chậm, cậu đột nhiên bị đẩy ngã trên mặt đất, trên mặt đất phô thảm rất dày, thực thuận lợi cho ba người ầm ĩ.

Chỉ nghe một tiếng "Lạch cạch", tay cậu đã bị còng lại, mà phần còn lại của còng tay khóa ở chân bàn, chỗ tiếp xúc của còng tay với làn da được bọc vải nhung, sẽ không làm trầy xước da thịt.

Cậu thấy vậy có chút hoảng loạn, "Ngươi làm gì vậy?"

Thời gian càng làm thanh niên trở nên xinh đẹp, chỉ là thêm vài phần trưởng thành cùng phong tình, giờ phút này cậu nằm ở trên thảm dày màu trắng lông tơ, làm cả người càng thêm trắng nõn, hai tay bị khóa ở chân bàn tránh thoát không được, trong mắt chứa đầy hoảng loạn, có chút vô thố mà nhìn hai người.

Lục Duật ngồi xổm xuống cạnh thiếu niên, quỳ một gối xuống đất, vươn cánh tay màu đồng khớp xương rõ ràng ái muội mà vỗ về chơi đùa cọ xát xương quai xanh ở cổ thiếu niên, "Ngôn Ngôn hai ngày này cùng một vị nam lão sư tiếp xúc thân thiết? Nghe nói còn cùng nhau ăn cơm, ngươi còn cười với hắn?"

Mau xuyên chủ thụ: Giả thẳng nam bị nam chủ ngôn tình bẻ congNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ