Chương 2

184 13 0
                                    

Buổi tối hôm nay, trong lúc Tô Tử Tiện đi qua lầu hai, theo thói quen mà hướng phòng ba nhỏ nhìn một cái, thấy được Thường Khê đứng ở trước cửa phòng Ôn Ngôn, sắc mặt có chút do dự, vài lần vươn tay muốn gõ cửa lại từ bỏ, cuối cùng nàng vẫn hạ quyết tâm gõ cửa.

Tô Tử Tiện đứng ở tại chỗ nhìn, ở thời điểm cửa mở ra liền tránh ở chỗ ngoặt thang lầu.

"Khê Khê, đã trễ thế này có việc gì sao?" Thanh niên nhìn đến Thường Khê tới tìm cậu , có chút kinh ngạc, trên mặt vẫn là trước sau như một ý cười ôn nhu.

Cậu hẳn là vừa mới tắm rửa, mặc một cái áo tắm dài màu trắng, cổ áo nửa mở, lộ ra một mảnh làn da trắng nõn. Tóc đen hơi loạn không ngừng có bọt nước nhỏ giọt ở trên chiếc cổ thon dài, lan tràn đến xương quai xanh, cuối cùng chảy xuống đến ngực ẩn nấp không thấy, rất là gợi cảm mê người.

Tô Tử Tiện xem đến yết hầu có chút ngứa, hạ thân cũng có chút kích động.

"A Ngôn, ta...... Tưởng cùng ngươi nói sự kiện." Thường Khê xoa bóp góc áo, có chút ngượng ngùng mở miệng.

"Ngươi nói, ta đang nghe." Cậu an ủi thanh mai có vài phần khẩn trương giống như khi còn nhỏ.

"Khế ước giữa chúng ta giải trừ đi! Ta tìm được người mình thích rồi......" Giọng nói nữ nhân thực vui vẻ, nhắc tới người mình thích trong mắt giấu không được hạnh phúc, lại làm ý cười trên mặt Ôn Ngôn hoàn toàn cứng lại.

"Phải không?" Cậu cho rằng, cậu còn có cơ hội, nội tâm Ôn Ngôn rất là chua xót, trên mặt lại vẫn cố nén đối nàng ôn nhu cười. 

Thiếu niên nhìn trên mặt nam nhân ý cười cứng đờ cùng trong mắt ngăn không được cô đơn, trong lòng càng thêm chua xót tức giận.

Vì cái gì bọn họ muốn ôn nhu cùng thích Thường Khê liền có thể dễ dàng được đến? Vì cái gì nàng liền có thể dễ dàng tác động cảm xúc của nam nhân? Vì cái gì nàng không quý trọng thậm chí đều không phát hiện ra phần tình cảm của Ôn Ngôn?

Hai người nghĩ như thế nào, Thường Khê cũng không biết, nàng nói đến hai thiếu niên chính mình mang đến .

"A Ngôn, Tiểu Thư cùng Tiểu Tiện mấy ngày sau cũng liền mười tám, có thể kế thừa di sản cùng công ty của cha bọn họ, ngươi cũng không cần vì bọn họ nhọc lòng. Mấy năm nay vất vả ngươi chiếu cố chúng ta......"

Thường Khê nói chuyện giọng nói thực nhu hòa, nàng suy xét tới sau khi hai người tách ra rất nhiều chuyện, duy độc không có nhận thấy được tình yêu của người trước mắt với nàng cùng cậu giờ phút này khổ sở.

Ôn Ngôn từ đầu đến cuối đều mang theo vài phần miễn cưỡng cười, ôn nhu gật đầu trả lời nàng.

Thiếu niên nhìn bộ dáng cậu, khổ sở lại đau lòng, cậu cũng được bọn họ yêu, giờ phút này lại vì người khác đau lòng.

Hắn nhìn sau khi Thường Khê rời đi, nam nhân vẫn luôn nhìn thân ảnh của nàng, trong mắt tràn ngập áp lực thâm tình cùng thống khổ, cùng với vài phần chúc phúc, cậu đối với người cậu thích, vĩnh viễn đều ôn nhu như vậy, thật làm người đố kỵ!

Mau xuyên chủ thụ: Giả thẳng nam bị nam chủ ngôn tình bẻ congNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ