Chương 10

283 14 0
                                    

Hôm nay về nước, Ôn Ngôn vẫn chưa nói cho ai, nhưng vừa ra sân bay đã bị thúc cháu Lục gia luôn chú ý hướng đi của cậu cướp đi.

"Ngôn Ngôn, ngươi như thế nào không nói với chúng ta một câu liền đi rồi nha, ta đều sắp bị dọa chết, cho rằng ngươi không cần ta!" Bên trong xe cả người Lục Phương Trì đè ở trên người thiếu niên đối cậu làm nũng ủy khuất, Ôn Ngôn bị nhốt ở trong lòng ngực của hắn có chút không thể động đậy.

"Không có, chỉ là nhất thời quyết định, đi quá gấp. Ta đến bên kia không phải nhắn tin cho các ngươi sao?" Ánh mắt thiếu niên hơi lóe, trên mặt lại không hiện ra gì.

Ôn Ngôn vừa xuống máy bay, mấy chục tin nhắn cùng cuộc gọi nhảy ra trên di động, tất cả đều là của thúc cháu Lục gia, lúc này cậu mới nhớ quên nói với bọn họ, lập tức trả lời tin nhắn cùng cuộc gọi, lấy cớ lừa gạt qua.

Cậu vừa nói xong liến đối mặt với ánh mắt cười như không cười của Lục Duật qua kính chiếu hậu, giống như nhìn thấu tất cả, cậu có chút chột dạ mà quay đầu đi.

Lục Phương Trì bên cạnh có chút bất mãn với lời nói của cậu mà hừ một tiếng, giống như chú chó lớn ôm cậu cọ cọ, dán lấy gương mặt cậu.

Hắn biết lúc ấy thiếu niên khẳng định không nhớ tới bọn họ, đem bọn họ ném sau đầu, nhưng thiếu niên da mặt mỏng, chọc phá cậu không chừng liền tức giận, cho nên hắn không tiếp tục miệt mài theo đuổi.

Nếu không phải mấy ngày nay ở nước ngoài Ôn Ngôn vẫn luôn nói chuyện phiếm cùng hắn, hơn nữa bảo đảm chính mình sẽ trở về thì hắn đã sớm bay đến nước ngoài trói cậu về, thân phận của thúc thúc hạn chế nên không thể tùy tiện xuất ngoại, nhưng hắn còn có thể.

Thiếu niên có chút chột dạ nhưng bộ dáng lại cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh quá đáng yêu, làm người  muốn thao, một thời gian không nhìn thấy cùng sờ qua khiến đầu óc Lục Phương Trì toàn màu vàng, dương vật to lớn dưới thân cũng thực cố gắng mà chọc một hòn núi nhỏ trên quần, kích cỡ ưu việt làm người không thể không chú ý.

"Ngươi có phải tinh trùng chạy lên não hay không, đầu óc như thế nào toàn phế liệu?" Thiếu niên thấy được một đống kia, vừa xấu hổ vừa bực.

Da mặt Lục Phương Trì dày, tự nhiên mà đồng ý lời nói của thiếu niên, còn dùng chỗ kia cách lớp quần áo chọc chọc phần eo sườn cậu. Quần áo mùa hè mỏng, eo sườn của Ôn Ngôn thực mẫn cảm, cậu rõ ràng cảm nhận được chỗ nóng bỏng kia khiến cậu không khỏi run lên một chút.

Lục Phương Trì lại gần thiếu niên, liếm láp đùa bỡn vành tai đỏ như muốn lấy máu, hô hấp nóng rực, khi nói chuyện phả ra ở nách tai. "Ngôn Ngôn còn nhớ rõ lần trước đáp ứng chúng ta cái gì sao?"

Sắc mặt Ôn Ngôn đột nhiên một chút đỏ bừng, rũ mi không trả lời hắn.

"Ngươi xem thúc thúc lái xe thật vất vả, chúng ta biểu diễn cho hắn xem, làm thúc thúc giải lao được không?" Lục Phương Trì không biết xấu hổ mà được một tấc lại muốn tiến một thước, cười khẽ trêu đùa thiếu niên, vừa nói tay vừa chui vào trong quần thiếu niên nắm lấy đồ vật nửa cứng bóp, ý vị ám chỉ cực kỳ rõ ràng.

Mau xuyên chủ thụ: Giả thẳng nam bị nam chủ ngôn tình bẻ congNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ