Sept

966 63 3
                                    

Thanh Bảo tỉnh dậy, hình như trời sáng rồi thì phải hắn chưa kịp mở mắt mà đã thấy chói. Hắn mở mắt ra, thấy bản thân không đang ở trong phòng mà là ở trong một vườn hoa. Và ở đây chỉ có đúng một loại hoa duy nhất, Lavender, ở đây hầu hết là Lavender màu tím và phía sau chiếc giường hắn đang nằm là nhà của em. Nghe hơi vô lý nhưng chẳng lẽ một phép màu nào làm nhà em bay đến đây còn hắn thì nằm ngoài đường thế này không biết.
Và đây chắc chắn chỉ là một suy nghĩ vô tri đến từ Trần Thiện Thanh Bảo. Sắp phải xa khỏi em nhỏ mãi mãi nên chắc hắn đang trải qua một giấc mơ quái lạ. Khi Thanh Bảo sắp đánh mất thứ gì đó hắn sẽ mơ thấy một giấc mơ như đang thông báo trước cho hắn vậy. Nghe có hơi kì lạ. Thanh Bảo đang suy càng thêm suy, hắn chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng khi sắp đánh mất ai đó như ngay lúc này. Chẳng lẽ ông trời đang cho hắn nếm nỗi đau của việc bị người mình yêu bỏ là như thế nào à. Chắc cũng đáng nhỉ.
Hắn quay người lại đi về phía nhà em, điều hắn mong muốn bây giờ là được gặp em chứ không phải là một vườn hoa Lavender tím này, không chút do dự mà mở cửa nhưng nhập số mãi cũng chẳng mở, được nhìn kĩ bên trong ngôi nhà thì nó tối vãi thiều trái ngược hoàn toàn với nhà của em trong thực tế, cực kì sáng sủa.
Hắn hiện tại trong mơ cũng không gặp được em nữa rồi còn thực tế thì cũng vỏn vẹn 2 đến 3 lần nữa mà thôi.
Chắc Thế Anh cần không gian riêng nên mới không chịu gặp hắn thôi nhỉ, hắn hy vọng là vậy, dù có một tia hy vọng nhỏ nhoi hắn vẫn muốn tin rằng em có yêu hắn, có cần hắn.
Thanh Bảo xoay người đi về phía vườn hoa Lavender trước mặt, không ngoài sự dự đoán của hắn, nó thơm thật, thơm như pheromone của em vậy. Hắn quyết định vào trong một chút, càng vào sâu mùi hoa càng nồng càng nặng mùi hơn như đang thách thức tính chịu đựng của hắn, chỗ hắn đang đứng mùi nồng đến mức khó thở, làm mặt hắn đỏ lên đôi chút nhưng lại không gây ra cảm giác khó chịu với hắn. Vì đối với Trần Thiện Thanh Bảo hoa Lavender là loài hoa thơm nhất
Vì nó là mùi pheromone của Omega duy nhất trong lòng hắn, nó là pheromone của Bùi Thế Anh.
Thanh Bảo dừng chân ở giữa vườn, từ từ nằm xuống trên những bông hoa, mũi hít lấy hít để mùi hương gần như không thể ngửi được mỗi ngày nữa, hắn nhắm mắt lại rồi ngủ quên lúc nào không hay, ngủ để ngày mai đối mặt với thực tại.
______________________
Thanh Bảo gần như tỉnh giấc thoát ra khỏi giấc mơ vừa rồi. Dù không mở mắt nhưng hắn vẫn biết được rằng trời chưa sáng nên tính ngủ tiếp, nhưng đột nhiên hương thơm của hoa Lavender lại xộc thẳng lên đại não của hắn làm Thanh Bảo hoang mang không ít, hắn vẫn đang mơ cảnh trong vườn hoa à.
Thanh Bảo mở mắt ra từ từ và hắn tỉnh cả ngủ khi nhìn thấy Thế Anh đang ngồi trên người hắn và...thủ dâm. Vãi mơ gì mà ác đạn thế cơ mà không giống mơ lắm, như thật vậy. Hắn dành mất mấy giây trong cuộc đời để sắp xếp lại những gì đang xảy ra hiện tại và xác nhận rằng nó đéo phải là mơ, em nhỏ đang phát tình nên pheromone trở nên nồng đậm và một cách nào đó không sử dụng thuốc mà lại phát dâm mà tự xử trên người hắn.
Quay trở lại nửa tiếng trước Thế Anh vẫn đang chìm trong mộng đẹp thì đột nhiên thấy cơ thể nóng lên thất thường, em nghĩ chắc là em sắp vô giấc nên cơ thể nóng lên thôi nhưng mà không, nhiệt độ cơ thể em cứ tăng lên vèo vèo và đương nhiên cơn nóng như này không cho phép em nhỏ đi ngủ. Em bật dậy kiểm tra nhiệt độ điều hòa, là 23 độ đứng trước nó vẫn cảm thấy hơi lạnh đi ra không ít vậy là không phải do nó rồi. Thế Anh mở cửa tủ nhỏ cạnh giường ra cầm lấy đồ đó nhiệt độ rồi vuốt tóc lên kiểm tra xem bản thân có bị sốt không. Kết quả là 37 độ, không tệ đây là nhiệt độ trung bình của mỗi người rồi.
Thế Anh đi xuống nhà bếp lấy nước uống, chắc em thiếu nước quá. Em nhỏ uống hết một ly nước đầy mà vẫn không hạ được hỏa, cả người nóng ran lên, em vẫn cứ mặc kệ đi lên phòng ngủ. Thế Anh vươn tay ra mở cửa phòng ngủ nhưng chưa kịp làm gì thì cơ thể đổ rạp xuống, pheromone của em bắt đầu tỏa ra mất kiểm soát, em nhỏ đặt tay lên lồng ngực phập phồng đang cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của bản thân.
Khi gần đến kì, cơ bản là một tháng trước thì em mới đi mua thuốc ức chế còn bình thường thì nhà không hề có sẵn một liều nào. Thế Anh cũng thuộc dạn may mắn từ kì Heat đầu tiên đến giờ thì nó vẫn xuất hiện đều đều 4 tháng một lần, nhưng kể từ kì Heat trước đến nay là chỉ trên dưới 3 tháng thôi, có nghĩa là bà dì đến thăm em bấ ngờ hơn bình thường.
Em giờ không biết trên đời có ai xui hơn chính em không nữa. Giờ mua thuốc không kịp nữa rồi, rất nguy hiểm.
Bỗng em nhìn xa xa phía hành lang, đó là phòng của hắn và bằng một thế lực nào đó em đã quyết định vào phòng Alpha, mấy tháng trước thì toàn là mùi hoa thơm nhẹ còn giờ thấy vào đó là hương gỗ thông mạnh mẽ thu hút nhiều Omega. Khi bước vào phòng hắn cơ thể em bắt đầu phản ứng mặc dù mùi hương chỉ thoáng thoảng và hắn hoàn toàn không tỏa pheromone ra.
Thanh Bảo đang ngủ say em trèo lên giường ngồi trên người hắn, em thấy được nước mắt đã khô trên khuôn mặt của hắn. Hắn khóc sao? Vì sao chứ? Vì sắp phải rời xa em à? Thế Anh gạt ngay suy nghĩ ở trong đầu đi, em với hắn vẫn còn đang rất mơ hồ trong chuyện tình cảm của hai người lắm. Tuy thế nhưng Thế Anh cũng thấy chạnh lòng, em cũng thương hắn chút thôi, cảm thấy có lỗi với hắn. Có lỗi vì vẫn nghi ngờ tình cảm của hắn dành cho em.
Thế Anh trong cơn đê mê cuối xuống hôn hắn chỉ là chạm nhẹ cánh môi vừa dứt hành động xong thì cũng khá lo sợ không biết người kia có tỉnh và bắt được em làm xấu không. Không hắn hoàn toàn ngủ say chẳng biết gì. Em với tay lấy hộp khăn giấy trên tủ đặt nó gần hơn rồi bắt đầu lấy vật nhỏ trong boxer ra nhưng mắt vẫn không rời khỏi người trước mặt. Em tuốt lên tuốt xuống vài đường đơn giản, em nhỏ thề là Thanh Bảo làm sướng hơn thế này nhiều nhưng khi trong kì Heat nên cách em làm cũng đủ khiến em nhỏ thỏa mãn. Sau một hồi vật lộn thì Thế Anh cũng bắn ra, em vò miếng khắn giấy dính đầy tinh dịch trong tay rồi vò vò nó lại rồi giục quá một bên. Cứ như thế em rút hết tờ khăn giấy này qua tờ khăn giấy khác nhằm cho cơn nóng hạ nhiệt nhưng có lẽ không hiệu quả lắm.
Bây giờ Thanh Bảo cố giữ bình tĩnh để không lỡ dại mà đè người trước mặt. Nhưng em như đang cố trêu hắn vậy, cứ rên rỉ nỉ non thế là sao, thủ dâm trước mặt hắn sướng thế à?
- A~...um sắp...Thanh Bảo...ah..Trần Thiện Thanh Bảo~
Đùa bố bao chẩn à. Ngồi trên người hắn thủ đâm đã chưa đủ xấu hổ hay sao mà còn rên cao giọng như không có hắn vậy?
Thế Anh không nhận thức được người dưới thân có tỉnh hay chưa, mắt em đã phủ một lớp sương mỏng nên mọi thứ trong tầm mắt giờ đây đều mờ ảo không rõ. Em bắn ra thở dốc, thật sự không đủ, em cần hắn cơ, em nhớ cái mùi pheromone của hắn chết đi được. Nhưng nghĩ lại thì em cũng không muốn hắn tỏa mùi ra bây giờ đâu, điều đó chẳng khác gì hắn thức dậy và thấy em làm trò đồi bại này cả, cơ mà Thế Anh ơi nãy giờ Thanh Bảo nhìn em thủ dâm mà hắn đã thấy phát nứng luôn rồi đây này.
Mông em nhỏ vô thức cạ lên gậy thịt đang chào cờ trong quần của hắn dù mặc hai lớp quần đi chăng nữa thì nó vẫn kích thích vỗn lài, và sợi dây kiềm nén cuối cùng trong lý trí hắn đã đứt một cái pặc không thương tiếc.
Thanh Bảo đánh một cái rõ đau lên mông em, một tiếng bép vang lên rõ to là đủ hiểu hắn đang phát điên đến cỡ nào khi kìm chế từ nãy giờ. Thế Anh giật mình nhìn hắn, em sợ không hả. Sợ vãi cả chưởng, tưởng mọi chuyện đang suôn sẽ trôi qua mà đầu xuôi đuôi đéo lọt. Mắt em sáng ra hẳn, mặt đỏ đến tận mang tai nhìn nụ cười đểu cáng của tên nằm dưới mà lạnh sống lưng. Bé cưng muốn thừa cơ hội chạy trước nhưng sao mà kịp nữa đây?
Thanh Bảo nhanh tay ôm quanh eo em không thương tình mà kéo mạnh em xuống giường một cái phịch.
- Mèo con tính trốn đi đâu, hửm? Thủ dâm trước mặt chú như vậy à?
- Hưm em không dám....
- Còn chối? Em đang chơi xấu đấy em biết không? Hôm nay nhất định phải dạy dỗ lại mèo nhỏ rồi, tch tch, hư quá.
Hắn giải phóng pheromone mùi gỗ thông ra, cơ thể Thế Anh liền có phản ứng dữ dội khi có mùi gỗ thông của Alpha. Em nức nở ôm lấy cổ hắn, Thanh Bảo như thường lệ đỡ lấy eo của em còn chân em nhỏ như phản xạ tự nhiên mà quàng qua người hắn. Em nhỏ lại vô thức cạ vào quần hắn làm Thanh Bảo đen mặt, hắn dạy hư em nhỏ rồi sao?
- Yên nào.
Thanh Bảo lại vỗ vỗ nhẹ lên mông em không đau nhưng cũng đủ để dọa em nhỏ một chút.
Thanh Bảo bắt đầu để lại mấy vết hôn rãi rác trên cơ thể trắng nỏn của em, từ cổ đến đùi không chỗ nào là không có dấu hôn của hắn. Hắn chồm lên hôn em, Thế Anh tiếp nhận nụ hôn của hắn có phần gấp gáp, hắn thò tay xuống vật nhỏ của em mà tuốt lộng làm em nhỏ giật nảy trong lòng hắn, hắn miết nhẹ quanh phần quy đầu của em, Thế Anh rên ư ử trong cuống họng rồi bắn ra lên tay hắn.
Thanh Bảo buông tha cho môi em, giờ nó có phần hơi sưng một chút nhưng không sao, Thế Anh của hắn có lúc nào mà không yêu cho được chứ, môi sưng lên tí có là sao.
Thanh Bảo cứ tuốt lên xuống dương vật của em liên tục ngoài ra không là gì khác khiến Thế Anh khó chịu. Em nghĩ hắn phải giúp em làm...gì đó khác chứ.
- Ah...chú..
- Hửm? Sao thế bé con?
Em nhỏ giọng gọi hắn, gương mặt nhỏ giấu sau vai hắn để che đi sự xấu hổ.
- Chỉ vậy thôi ạ?
- Hửm?
- Không...làm ạ?
- Bé con muốn gì phải nói rõ ra chứ, chú mới hiểu được.
- Chú..rõ ràng chú hiểu mà. Hức, chú bắt nạt em.
- Bé ngoan không khóc, nào nói rõ ra, em thật sự muốn gì.
- Em...muốn chú th-thao nát em...
Thanh Bảo hài lòng khi nghe được câu nói đó nhưng động tác vẫn chậm rãi đến lạ, bình thường hắn sẽ lao vào cấu xé em ngay nhưng nay thì không. Hắn chộp lấy cái điện thoại trên tủ rồi tìm cái gì đấy rất lâu.
- Chú nhanh lên đi mà....hức..chú đừng trêu Thế Anh nữa.
- Nào ngoan thì mới có thưởng chứ mèo con? Yên chút xem nào.
Alpha cũng bị pheromone của em làm cho đầu óc mụ mị đôi chút, nó có phần nồng lên nhưng đỡ hơn lúc hắn chưa giúp em tuốt vật nhỏ. Thanh Bảo là đang xem playlist nhạc của em trên Spotify, chọn một cái vừa ý rồi kết nối bluetooth với airpod của hắn, Thanh Bảo đeo một cái còn cái còn lại để em đeo.
- Xem xem bé cưng badboy viết nhạc ăn chơi như một Alpha thực thụ lại là Omega cơ này. Còn bị đồng nghiệp thao không biết bao nhiêu lần rồi.
- Chú thôi đi huhu....em không cần chú nữa.
Em nhỏ thẹn đỏ mặt cố vùng ra khỏi người hắn nhưng không thắng lại được sức của Alpha trội mạnh mẽ cuối cùng phải nằm im để hắn chọc ghẹo.
- Bắt đầu thôi bé con.
Hắn kéo chiếc boxer đen của em xuống, nó đã ướt một mãn lớn vì nước dâm của em. Thanh Bảo đưa bà ngón tay trước cửa huyệt chầm chậm tiến vào sợ em nhỏ không kịp thích ứng sẽ khóc ré lên vì đau rát.
Nhạc bắt đầu vàng lên trong tai em nhỏ, là Chơi Như Tụi Mỹ này? Em vẫn biết được chút chút mặc dù đang bị dục vọng chi phối, đột nhiên em cảm thấy có gì đó đang tiến vào lỗ nhỏ ngày một sâu, đâm vào rút ra liên tục.
- Ứm
- Em khó chịu sao?
Hắn hôn nhẹ lên tóc em trấn an người nằm dưới, Alpha biết nếu kì Heat đến thì việc hậu huyệt sẽ co dãn ra và dễ dàng ra vào hơn bình thường rất nhiều nhưng hắn vẫn nhớ lần đầu tiên vì nới sơ sài nên em nhỏ đã đau đến nhường nào.
Sau 5 phút em nhỏ đã bắn ra, Thanh Bảo cũng rút tay ra rồi chuẩn bị thay vào đó là gậy thịt của hắn. Hắn đặt Thế Anh xuống nệm, lấy một cái gối kê dưới bụng của em rồi đâm vào, đi được nửa đường thì huyệt nhỏ siết lại làm hắn hơi hoảng nghĩ lại làm em đau nên liên miệng xin lỗi em.
- Thế Anh đau lắm sao? Cho chú xin lỗi em nhé?
- Hức..híc của chú nóng quá đi, sướng ah~
Thanh Bảo khựng lại, em thít lại vì sướng sao? Đúng là hắn cũng chỉ thấy bên dưới chặt hơn chứ không hề khó chịu. Động nhỏ ướt át ấm nóng thít chặt lấy gậy thịt của hắn làm Thanh Bảo muốn chửi thề.
- Em đùa tôi à? Mẹ kiếp điên thật rồi.
Hắn đưa vào sâu hơn, em nhỏ ưỡng người ra thoải mái. Dương vật của hắn có khi còn nóng hơn huyệt của em gấp trăm lần, sướng chết em rồi.
- Ah~....nóng hưm...phỏng mất.
- Không phỏng được đâu bé con.
Thế Anh bắt đầu nói sảng, trán em hiện lên một tầng mồ hôi mỏng vì sức nóng bên trong. Thanh Bảo hít sâu vào rồi bắt đồ đâm rút vào với tốc độ nhanh chưa từng thấy, bạn đầu em nhỏ chưa kịp thích nghi nên khóc nức nở nhưng sau đó thì thoải mái mà rên rỉ lớn, mùi cũng giảm nồng hết cỡ.
- Nói xem Thế Anh có yêu chú không~
- Hức...ah..um
- Trả lời nhanh nào.
Thanh Bảo đánh vào mông em vài ba cái, hắn nghiện mông em mất thôi, căng đánh đã tay thật đấy.
- Chú đừng đánh huhu...
- Trả lời rồi chú không đánh em nữa.
- Um...Thế Anh có..ah
Xong Thanh Bảo lại tăng tốc lên làm em nhỏ khó nhịn bắn ra lần thứ mấy cũng không rõ, hắn cũng cảm thấy bản thân sắp bắn nhưng chợt nhớ mình chưa mang bao nên phải xuất ra ngoài, Thế Anh chăm chăm nhìn hành động của hắn, giọng em nũng nịu hẳn ra khi hắn tìm "áo mưa".
- Chú có thể bắn vào trong mà...Thế Anh đâu thể mang thai?
- Nào, miệng xinh không nói bậy, đợi chú chút.
Thanh Bảo chạnh lòng khi nghe em nói câu đấy, bé con của hắn chắc chắn là có thể mang thai chỉ là chưa đúng lúc thôi.
- Nếu vậy thì chú thử bắn vào một lần nữa xem?
Em giở giọng thách thức.
- Hay là chú chán em rồi...
- Không hề, mèo con đừng thách chú.
- Chán em thật rồi...
- Dm thật chứ.
Hắn cầm hộp ba con sói trên tay quăng qua một bên gầm gừ với em nhỏ.
- Vậy chú làm thế đấy nhé? Tí nữa khóc chú không dừng đâu.
Hắn cảnh cáo em, Thế Anh hơi rén nhưng em đâu còn quan tâm gì nữa.
Nửa tiếng sau Thanh Bảo bắn một lần nữa rồi thắt nút em luôn, Thế Anh lại giật mình mếu máo vì đau, hắn lại phải dỗ ngọt em thì mới chịu thôi khóc.
- Đấy? Đau thấy chưa? Chú nói còn cãi.
- Hưm...em không sao...
Em nhỏ mở miệng đáp lại lời hắn, cơn khát tình đã qua đi làm em nhỏ buồn ngủ định bụng sẽ ngủ tiếp nhưng mà hắn chưa tha em đâu.
Việc thắt nút kéo dài 15 phút, sau khi kết thúc thì hắn lại tiếp tục công việc của mình. Việc bị thao làm Thế Anh không ngủ được, em nói hắn dừng lại nhưng không được, tên này lại chống đối em à.
- Chú chưa xử em việc thủ dâm trên người chú đâu.
______________
- Hức huhu...đồ quá đáng ah...đừng đừng đâm nữa mà!
Giờ là 4 giờ rưỡi sáng, hơn ba tiếng rồi mà hắn chưa có ý định dừng lại. Cả hai đang làm tư thế doggy, gậy thịt của hắn đâm cực sâu vào chà sát vào điểm G của em làm Thế Anh khóc không ra nước mắt, vật nhỏ của em gần như không thể cương nổi nữa. Đỉnh điểm là một tiếng trước em lại tiểu ra sàn vì bị hắn đâm, em khóc ré lên mà hắn chẳng có vẻ gì là xót em cả.
- Làm nhiều quá tiểu ra là chuyện bình thường thôi, em thử search trên mạng rồi.
Đó là câu hắn nói khi em đã chửi hắn một tăng, em thề là xong chuyện này em sẽ đấm hắn cho đỡ tức.
- Em ra nhé?
- Oa..huhu...đừng bắn vào trong nữa mà, trướng hức, trướng anh chết mất.
Em nhỏ úp mắt xuống gối gào lên dù em biết hắn đang xuất ra ngoài. Hắn kéo ngược người em lên, cả người Thế Anh như nhũng ra không còn sức. Thanh Bảo để em ngồi trong lòng mình còn hắn thì dựa vào thành giường.
- Nga~ không làm nữa.
- Um, không làm nữa. Sáng mai em đi nhé, không có em Thế Anh không được ăn trễ đâu đấy biết không.
Hắn vuốt lại tóc cho em ôm ôm em nhỏ trong lòng một chút. Lần cuối hắn được ôm cục bông này đây mà.
- A-anh đổi ý rồi...
- Em phải đi ngay bây giờ luôn sao.
- Ok, nếu em muốn.
Hắn cười hề hề khi mèo nhỏ xù lông lên, thế sao hắn không thôi chọc em được.
- Cho ở lại đấy.
- Thương em mới không đuổi nữa đúng không?
- Ừ
- Hì hì, em cũng thương Thế Anh lắm.
Thanh Bảo nghe được câu trả lời thì vui vẻ bế em đi tẩy rửa rồi lại dọn dẹp như những lần làm tình trước rồi mới ngủ. Người ta làm việc có nguyên tắc lắm chứ bộ.
_______________
Sáng sớm Thanh Bảo đang vặn não ra suy nghĩ xem có nên ra khỏi nhà em hay không, lỡ như hôm qua em nhỏ chỉ nói trong vô thức thì sao? Hum...căng thật đó.
- Chắc đi nhỉ.
Cuối cùng hắn vẫn chọn việc rời đi. Thanh Bảo xoa xoa lưng em chút rồi thả em ra bước xuống giường.
- Đi đâu thế.
Thế Anh ngáy ngủ nói mắt không mở nổi còn đầu tóc thì rối hết cả lên làm Thanh Bảo buồn cười, ừ thì nhiều chút.
- Anh đuổi em anh nhớ không?
- Um...cho em ở lại mà, ôm tôi đi.
- Muốn em ôm thì không được ôm thỏ bông nữa nhé? Em muốn ôm một mình anh thôi, không muốn vướng nó đâu.
Một sự im lặng khó tả, em không trả lời hắn. Giận hả ta?
- Thế Anh ơi?
- Hức...thỏ của anh.
Rồi xong, chọc người ta khóc luôn rồi, thỏ ghiền của em đó không cho ôm là có ý gì. Mới qua kì nhạy cảm mà cứ thích chọc em, bảo sao em khóc.
- Em đùa chút thôi, Thế Anh ngủ thêm chút nữa nhé.
11 giờ là một con số đẹp, và đó cũng là giờ hai người bọn họ thức giấc, giờ dậy là đi ăn trưa luôn chứ ăn sáng gì. Hôm nay họ sẽ ăn hai suất cơm tấm sườn bì chả, trứng ốp la được ship đến tận nhà vì hắn lười còn em thì không đi nổi.
- Chưa muốn dậy...
Thanh Bảo bất lực nhìn em, hắn đã bế ra đến tận bàn mà vẫn không tỉnh ngủ được.
- Ngủ thêm mặt sưng lên, xấu trai cho coi
- Kệ anh.
- Ngủ là em ăn hết cơm tấm của anh đấy.
Em nghe được là tỉnh ngay lập tức. Thanh Bảo là một con báo liều và vì hắn còn là Alpha trội nên ăn khỏe lắm luôn ấy, ăn luôn phần của em là hoàn toàn có thể.
- Ăn thôi, ăn thôi
Và nguyên một ngày hôm đó họ chỉ ở nhà xem phim và ăn.
_____________
Đây là Rap Việt
Ngày hôm sau hắn và em còn có lịch quay tiếp nên cả hai phải dậy khá sớm, chân em đi vẫn chưa vững lắm nên ở nhà còn chờ gắn bế, nhưng đến trường quay thì em vẫn phải tự lực cánh sinh thôi.
- Xin chào toàn thể tất cả khán giả, đây có lẽ là đêm diễn cuối cùng của chúng ta đêm Trao Giải. Vâng và trước hết chúng ta sẽ nghe những lời nói của các huấn luyện viên và bạn giám khảo. Chúng ta sẽ bắt đầu với anh Thái VG.
- Oh, so with me, this is my pleasure to stand here and work with all of you guys. Like you know, sometimes I mess up or get confused cuz I do not really understand Vietnamese that well so yeah, thanks for forgiving my mistake. I really impress all of the members that attend to this rap competition show their skills and improve it. Yeah, and I think that's wonderful so keep it up ok especially my team, I always welcome to help you. That's it. Thanks for listening.
- Cảm ơn anh, B-ray, bạn có muốn nói gì không ạ?
- Dạ, trong chương trình thì em trau dồi được nhiều thứ từ mọi người này rồi được làm việc với những đồng nghiệp rất dễ thương. Em không nịnh nọt gì đâu lời thật lòng của em đó, em cũng mở lòng hơn với mọi người và cảm ơn tất cả vì một hành trình đẹp ạ. Em xin hết.
- Andree thì sao, bình thường bạn hơi ít nói đúng không?
- Chỉ nói nhiều với người thương thôi.
Thanh Tuấn giở giọng chọc ghẹo làm em chỉ biết cười trừ, dùng từ đúng quá mà, làm sao có thể cãi lại đây.
- Haha, mời bạn.
- Andree chỉ muốn nói là các bạn đều đang đi đúng hướng cả, cố gắng thêm và thành công sẽ đến thôi vì các bạn còn trẻ mà.
- Ngắn gọn súc tích dễ hiểu, mời Big Daddy.
- Vâng ạ, em cũng không còn gì để nói hết. Tham gia Rap Việt giúp em khá nhiều vì lúc nào mình cũng trong trạng thái bận rộn ấy ạ nên em không cần tập thể dục mà vẫn sụt cân anh ạ. Cơ mà không sao, em rất thích cảm giác bận rộn như vậy.
- Ý em là em là người nghiện công việc hơn đúng không?
- Dạ, cho em bổ sung thêm được không ạ?
- Được chứ em cứ thoải mái.
- Dạ thì trong một tập phát sóng gần đây thì em đã bày tỏ rằng em rất ghen tị với Andree và B-ray vì các bạn fan gọi họ là chồng còn em thì lại là chú. Em xem mấy comment trên mạng nói rằng là do em có vợ rồi nên mọi người nên đó là lý do tại sao các bạn không thể gọi em là chồng. Giống hôm bữa em cũng thấy fan gọi anh Andree là chồng, nhưng các bạn ơi chồng của các bạn giờ đã có chồng rồi nên các bạn đừng gọi anh ấy như thế nữa nhé.
Cả trường quay lại một lần nữa nháo nhào vì câu dí chất lượng, đôi khi hạ thấp bản thân bị gọi là chú nhưng ngược lại có dịp dí người khác được, nghĩ đi nghĩ lại cũng không lỗ lắm.
__________________
Jaybe: Mình nghĩ đây là chap viết sếch cuối cùng trong fic này.
Cảm ơn mọi người đã support truyện của mình mặc dù nó không được hay, thiệt lòng mình cảm nhận luôn á. Có khi đọc fic của mọi người mà thấy bộ này ngoài cái viết dài ra thì không được cái gì khác.😞
Cơ mà tác giả sẽ cố gắng viết hay hơn trong tương lai nếu mình có idea mới. Mình không hứa rằng nó sẽ về couple Brandree (tại vì ngoài hai bạn này ra thì mình còn ship 3 cặp nữa, mấy bồ có thể đoán nếu muốn). Và mong rằng mọi người vẫn sẽ ủng hộ nha.
Vậy thui nhen. Một ngày mới tốt lành💜

L'amour est belle | Brandree |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ