Dix Sept

597 45 4
                                    

Quá trình xin xỏ về nhà của Thanh Bảo quả cũng không dễ dàng chút nào với hắn, tất cả mọi công việc chính đã được giải quyết êm xui nhưng mọi người làm việc trong đoàn đều không muốn hắn về sớm trước tại vì nó có phần...không công bằng? Nhưng Thanh Bảo nào quan tâm hắn bỏ lỡ cuộc vui nào trong cái quãng thời gian này, hắn chỉ muốn làm xong cái công việc này càng nhanh càng tốt để về với cục bông trắng xinh của hắn ở nhà thôi, và vì thế nên hắn xin xỏ bằng cả tính mạng thì mới được đi về lại cái mảnh đất Sài Thành này. Tạ ơn trời phật.
Và nói tóm lại thì hành trình nằm ôm người thương ngủ từ 10 giờ tối đến 7 giờ sáng hôm sau ta nói nó xứng đáng hết sức. Thanh Bảo đi làm mấy hôm như thế mà về nhà vẫn khỏe như trâu như bò, không có nói quá đâu, hắn dậy sớm hơn bình thường tận nửa tiếng mà chả thấy mệt mỏi gì, kế bên là cục bông vẫn chưa muốn thức dậy, có pheromone của Alpha dễ chịu lắm nên bạn bầu ngủ được thẳng giấc hơn cũng chẳng có gì lạ.
Nói ra thì thường tám giờ hắn mới gọi em dậy, giờ còn sớm lắm nên thôi hay hắn nằm xuống chợp mắt thêm chút nữa nhỉ? Nhưng rồi hắn chợt nhớ ra một chuyện, Thế Anh hai hôm trước có block hắn trên Mess, giờ có thể dùng điện thoại em để gỡ chặn được rồi, mặc dù nếu em nhỏ phát hiện có thể giận hắn...
Thanh Bảo có hơi do dự một chút nhưng rồi cũng nhúng tay vào việc, hắn lấy điện thoại của em, vào Mess tìm tên hắn rồi gỡ chặn, đã xong, phí vụ hoàn thành.
- E hèm, có ai từng nói với em rằng đụng vào điện thoại của người khác khi không có sự cho phép là bất lịch sự chưa? Em kì thật đấy.
Thanh Bảo chưa kịp vội mừng thì đã nghe thấy cái giọng trầm trầm của người thương. Rồi xong, chuyến này đố ai cứu được hắn, đọc giả thì...chắc không ai thèm cứu đâu, ha?
- Tôi không giận em thật nên em không biết sợ đúng không? Em làm gì trên đấy đấy.
- Anh block em nên em gỡ thôi mò, bạn đừng giận em, em xin lỗi.
- Không có bạn bè gì ở đây cả, tôi hơn em tận 6 tuổi đấy, không nói nhiều đừng hòng tôi nói chuyện với em nữa.
______________
Và thế là toang, toang thật rồi mấy ní ạ. Thế Anh giận Alpha thật, giận lắm lắm luôn chứ chả như lần hắn đi công tác rồi giận chơi chơi thôi không đâu, và tất nhiên mẹ hắn cũng chả mẩy mây gì cả, tại ai biểu hắn báo quá báo mà, tự làm tự chịu thôi chứ nhờ ai cứu cho được bây giờ?
Hôm nay là ngày mẹ hắn về, trước khi rời đi bà còn bồi cho hắn một câu.
- Chính miệng mi nói là mày đủ lớn để làm mày đủ lớn để chịu mày đủ lớn để hiểu còn gì, đúng không? Nên nói được câu đấy thì cũng phải làm cho được, trên đời này việc thực hiện bằng hành động nó luôn đáng tin hơn lời nói qua loa còn gì? Nên suy ra con phải chứng minh cho Thế Anh nó thấy là con có lỗi thì bạn ấy mới chịu tha thứ cho con chứ. Mi không làm được là ta về ta sẽ đồn khắp làng là mày có bồ mà người ta giận thì không dỗ được để xem lúc đó đẹp mặt đến cỡ nào, con cũng biết trong xóm có mấy đứa nhóc cũng thần tượng còn lắm mà đúng không? Mẹ sẽ nói luôn cho mấy đứa đó biết con làm con người ta có chửa luôn đấy.
- Ấy ấy, thôi thôi mẹ ơi, làm thế Thế Anh cắt đứt mối quan hệ với con luôn quá.
- Ừ Thế thì muốn làm gì thì làm, con nói là kỷ lục cao nhất là Thế Anh giận con tận ba tuần luôn đúng không? Mẹ sẽ nhân từ cho con 2 tuần dỗ bạn ấy, nếu không dỗ được thì chờ tin của con trên báo, con nhé.
Thế là mẹ hắn xách va li rời đi, để lại Thanh Bảo phải bầy mưu tính kế làm cách nào để người thương tha cái lỗi "nhỏ xíu" này.
_______________
1 tuần trôi qua nhanh như một cơn gió mùa thu mà hắn vẫn không dỗ được em nhỏ. Thanh Bảo làm đủ mọi cách hết nào là nấu ăn, mua quà, tranh thủ từ studio về sớm, rửa chân nói chung là làm tất cả những việc thường ngày hắn làm khi bạn bầu mang thai đến giờ nhưng được cái là phục tốt hơn bình thường thôi, và chuyện chính là bầu vẫn dỗi hắn, buồn ghê.
Và đúng cái lúc sầu thúi ruột như này mà Jaytee lại mời đi ăn nhậu, Vâng, không nhầm đâu, là ăn và nhậu nên em bầu nhà này bị bắt ở nhà không cho đi, là chủ tiệc nói nên khỏi trách hắn, tính ra hắn cũng muốn dắt bạn bầu ra ngoài chơi một bữa chứ bộ. Thế Anh đọc được tin nhắn cũng bảo hắn đi, em muốn ở nhà một mình cơ mà lúc em đọc tin nhắn hắn có để ý môi em có bĩu ra đôi chút, chắc là cũng dỗi Thanh Tuấn một chút nhưng cũng phải thôi, có bầu mà uống rượu bia thì đúng là một tội đồ mà.
Thế là Thanh Bảo thấy đồ đi nhậu và để Thế Anh ở nhà một mình, quả là một suy nghĩ sáng suốt. Hắn đến nơi thì thấy Karik đã đến trước rồi, đang ngồi ăn trái cây với Cici nhưng mà hình như anh hai cậu thiếu điều muốn ăn hết luôn đồ của bé nhỏ rồi.
- Ủa Bảo mới tới hả, ăn chung luôn cho vui em.
- Hai còn lương tâm không chứ, một mình anh là ăn muốn sạch dĩa quýt của con nhà người ta rồi, thêm cái miệng em nữa chắc chừa cho con bé ăn hạt quýt chứ chả còn quýt mà ăn. Đúng không Cici?
- Dạ ?
- Trả lời đúng đi con.
- Dạ đúng.
- Trời ơi, mê chú Bảo quá mà.
- Bác Bâus đâu rồi chú?
Cici ngây thơ hỏi, không phải là Thanh Tuấn muốn gài hắn hay gì đâu mà là bé con đây không hề biết chuyện em có thai, bà mẹ không muốn nói cho bé biết và Thanh Bảo cũng chẳng ngoại lệ.
- Hôm nay bác Bâus ốm rồi nên là bác không đi được.
- Thế chú Bảo nói với bác Bâus là con mong bác mau khỏe nhá.
- Um chú cảm ơn con.
- Mà sao bác ốm thế ạ?
- Tại bác không ngoan như Cici không chịu ăn uống đầy đủ đi ngủ đúng giờ nên mới bị bệnh đó.
- Mà để bác Rik nói cho con nghe, bây giờ con còn nhỏ ốm sốt là một hai ngày là đỡ thôi còn bác Bâus bị bệnh tận chín tháng mới hết, bụng to ra rồi cả người đau nhức mệt mỏi lắm con ạ, nên Cici phải nghe lời ba Tuấn với mẹ Trâm Anh đi ngủ đúng giờ biết không?
- Dạ, bác hư quá.
Nghe Karik nói đã đủ làm hắn chảy mồ hôi hột, nghe câu đáp lại từ Cici còn làm hắn cảm thấy tội lỗi với bạn lớn ở nhà nhiều hơn gấp trăm ngàn tỷ lần, hắn hư chứ có phải em hư đâu, lộn rồi lộn rồi.
- Ủa mà anh Binz không có đi theo anh à?
Thanh Bảo chuyển chủ đề khác vì vấn đề này không thể nói sâu hơn nữa với lại cũng là để ông anh của hắn có thể bớt dí hắn lại.
- Dễ gì k-
Karik chưa kịp nói trọn câu thì hai người họ nghe được tiếng mở cửa bên ngoài, ló đầu ra có thể thấy Trung Đan đã về trên tay còn cầm thêm một cái bọc gì đấy, à thì ra là gã mới mua đồ về cho anh đây mà.
- Hi Bảo, đây quýt của em đây, đừng dành với Cici nữa, tí hồi Tee nó xuống lầu nó lại cào nát mặt anh mất.
Trung Đan nói xong thị bị đánh vào tay một cái nhưng thái độ của gã lại chẳng thay đổi, ừ thì gã có nói sai đâu. Mà hắn về cũng khá trễ rồi nhỉ? Nhìn cái dĩa đi kìa, bây giờ mà không để vào sink rửa chén thì chắc chắn Jaytee hay Trâm anh sẽ mang nó đi úp luôn tại cứ ngỡ là em nó sạch sẽ.
- Hi anh, lâu quá không gặp.
- Um, à mà anh có mua cho chú em một túi quýt luôn này, mang về đi.
- Thôi được rồi ạ, hai anh cứ mang về đi. Quýt cũng đâu có rẻ.
- Ơ hay, anh có mua cho mày đâu em, anh mua cho anh Bâus ấy, cũng rẻ khỏi gửi tiền lại.
- À dạ, vậy em xin nhận.
- Đấy, sau này mà anh muốn cho nó cái gì là phải bảo là đưa cho anh Andree nghe chưa? Vậy thì người ta mới chịu nhận.
- Đâu có đâu hai, em nhận tấm lòng của "anh rể" mà.
Thanh Bảo cũng chả vừa ghẹo lại ông anh ruột thừa của mình, hắn dùng từ hơi bị đúng chứ bộ. Hoàng Khoa nghe vậy thì ngại cứng họng chỉ biết đứng cười.
- Mà cũng chúc mừng ông bố trẻ nhá. Đúng là thời này là của tuổi trẻ tài cao mà.
Trung Đan huých vài của hắn để bắt chuyện, gã là chúc mừng hắn thật ấy chứ không có phải là do Bảo x Bâus là otp của hắn đâu (nói thật thì đó cũng chỉ là một phần thôi) gã nghe tin từ tuần trước từ Hoàng Khoa mà không ngừng ganh tị với hắn, trong đầu gã vẫn không thể hiểu được tại sao người anh kiêm homie chí cốt của mình có thể cùng một đứa từng diss mình làm chuyện ấy mà còn cho nó chơi trần, sưng bụng lên cũng chả trách hắn câu nào, nghĩ lại cùng một tình hình mà là giữa gã và anh thì chắc gã toi mạng thật chứ chả rảnh mà đùa, một khi mèo con của hắn xù lông thật sự thì nó sẽ cứ như là núi lửa phun trào không có điểm dừng, gã ngàn lần ganh tị với Thanh Bảo.
- Hơ hơ, em cảm ơn anh, chúc anh cũng sớm có tin vui nha.
- A à ờm...
- Haha, em giỡn vui xíu thôi ấy mà, dù sao đi nữa thì em vẫn công nhận là việc có con bất chợt như này mà chưa cưới hỏi gì hết thì nó cũng bị...nói sao ta kiểu như là em và ảnh đều không dám nói với ba mẹ hai bên biết, nói chung chung thì em vẫn muốn có con sau khi cưới hỏi đàng hoàng hơn.
- Anh mới tổ chức đám cưới năm nay mà anh có tận hai đứa rồi đây này.
Big Daddy vừa mới tới thôi nhưng cũng đã vội vàng tham gia cuộc vui, nghe nói con cái là chạy vào nói tình hình của mình ngay và luôn.
- Well, thì anh và chị Ly yêu nhau cũng lâu rồi, khác em với Andree, mới nổi lên xong...tự nhiên có con, ba mẹ hai bên biết chắc ai cũng sốc.
- Ủa, thế là bác gái chưa biết luôn, mẹ em ấy.
- À không, em mới nói cho mẹ em biết cách đây có mấy tuần hà.
- À không, anh muốn nghe thông tin quan trọng hơn, ba em có nói gì không?
- À ba em cũng mong có cháu quá rồi nên đâu có mắng em câu nào.
- Trời, chắc ba mẹ em cũng quý Andree lắm nên mới không sao hả?
- Đâu có đâu, em cũng bị mẹ chửi sấp mặt luôn chứ chả vừa.
- Dừa
- Còn mẹ Andree thì sao, mẹ ảnh nói gì không?
- Andree chưa nói cho mẹ ảnh biết, ảnh nói là sợ mẹ buồn.
- Đấy, chưa nói gì là em đã biết ảnh không gọi cho mẹ ảnh rồi.
- Này, Big, đừng tự hào như mình là một nhà tiên tri trong khi không chỉ có mình em biết được rằng anh Bâus sẽ không dám gọi cho mẹ ảnh, anh cũng biết chớ bộ.
- Thì em chỉ cảm thán có một câu thôi anh có cần nói chuyện với em bằng tone giọng đó không? Người ta tủi thân đó. Nhưng mà nói vào trọng tâm thì homie của Andree ai cũng biết ảnh thương mẹ nhiều đến chừng nào, dù biết là mẹ ảnh không bao giờ giận chuyện gì đâu, nhưng vì điều đó mà Andree luôn cảm thấy tội lỗi hơn rất nhiều nếu ảnh lỡ làm sai dù là điều đó có lớn hay nhỏ.
- Mọi người đang nói về ba mẹ của anh Andree ạ? Thật ra em cũng muốn biết nhiều về gia đình ảnh từ lâu lắm rồi nhưng ảnh một hai không muốn cho em biết.
- Um thì, anh biết rất rõ về gia đình của anh Andree nên em đang hỏi đúng người rồi đó. Thì thật ra là chúng ta không nên nói quá sâu về ba của ảnh đâu vì ít ra Andree cũng đã nói cho em biết rằng ba của anh ấy là...một kẻ tồi đúng không còn tồi đến mức như nào thì gã ta gia trưởng, nghiện ngập từ rượu bia cho đến mai thúy và dĩ nhiên điều nãy dẫn đến việc đánh đập vợ con hằng ngày và nghèo, căn bản là chả có gì tốt cả nên năm Bâus lên mười tuổi là mẹ ảnh không chịu nổi nên mới cùng ảnh chạy khỏi người đàn ông đó, mấy mắn thấy là họ thành công, sau này Andree không bao giờ gặp lại ba của mình nữa, không biết là bây giờ hắn ta thành ra cái dạng gì rồi. Còn mẹ của Andree là một người nhân từ quá mức, kiểu dạng như là ảnh làm sai cái gì cũng không hề mắng ảnh tại vì mẹ ảnh thương ảnh quá nhiều và ảnh cũng vậy với lại anh nghĩ Andree không dám nói cho mẹ ảnh biết vì ảnh không muốn mẹ ảnh nghĩ là đứa con trai duy nhất của mình lại đi lại trên vết xe đổ của mình nữa, việc anh Andree được sinh ra cũng là vì mẹ ảnh bị chuốt say nên mới thành ra thế này em nghĩ xem Omega làm sao mà chống cự lại được Alpha nên mới vậy ấy.
Binz kể lại với một tone giọng ngang rất buồn ngủ vì thật sự chuyện này cũng chả có gì thú vị cho cam nhưng hắn lại rất chăm chú nghe.
- Nhưng anh nghĩ chắc chắn Andree không hề đi trên vết xe đổ của mẹ anh ấy đâu bởi vì em tốt mà.
- Tất nhiên là em tốt rồi.
- Nói chuyện xong chưa mấy cha, mang đồ ra bàn phụ dùm một cái.
Jaytee đôi mươi từ trong bếp nói vọng ra, nãy giờ y đứng trong đó chuẩn bị mồi nhậu đầy đủ hết rồi tí chỉ có việc ăn thôi.
____________
Một tí sau nữa thì tụi nhỏ mới lếch đến căn nhà 72 tỏi của Thanh Tuốn mà mọi người sợ hắn bỏ đói em hãy sao đứa nào mua gì tới là y như rằng lại có một phần riêng cho em, chắc tí bỏ đầy cốp xe luôn không hết quá.
- Em mua để anh về nhà bồi bổ cho thầy Thế Anh thôi mà.
- Đúng rồi vậy thì em bé sinh ra mới được khỏe mạnh anh biết không?
- Anh biết anh biết, nhưng ý anh là tụi em không cần phải mua nhiều như này, anh có bỏ đói ảnh đâu.
- Thì anh cứ nhận đi cho tụi em vui.
Thế là Thanh Bảo cứ phải ra ngoài bỏ đồ vào xe liên tọi, chắc cái đống trái cây này với một đống đồ ăn mà mẹ hắn mang từ dưới quê lên cho có thể hai người không cần đi chợ cả tháng mà vẫn còn đồ để ăn luôn quá.
- Rồi, em có mang thứ quan trọng nhất của ngày hôm nay đến này, bia Sài Gòn. Cái này thì anh không mang về được đâu Bảo ạ.
- Mang về rồi ai uống cha, anh không thích uống đồ cồn còn thầy mấy đứa đì đang có thai sao uống được trời.
- Tại ai? Tại ai mà thầy của tụi em có chửa hả?
- Ừ thì tại anh, xin lỗi được chưa^^
_______________
- Bảo ơi, ức, uống một lon nửa đi ông bố trẻ, mai mốt có con rồi muốn uống mấy cái thứ này cũng chẳng được.
- Thôi thôi anh ơi, em uống cũng năm lon rồi, tí em còn phải lái xe về với Thế Anh nữa. Ủa mà anh có con rồi vẫn uống được đấy thôi, xỉn rồi sảng hả ba.
Thanh Bảo nhìn đám người đã uống đến gục lên gục xuống mà thở dài ngao ngán, từ giữa tiệc Thanh Tuấn đã phát hiện ra là mọi người nay uống tích cực quá nên đề nghị có ai xỉn quá về không được thì có thể tá túc ở nhà anh một đêm và kể từ sau khi câu nói đó thì mọi người đã uống gọi là say không biết đường về, mấy đứa tửu lượng kém như Quang Anh giờ đây đã nằm vật ra sàn mà ngủ, chỉ có Đức Duy thương bồ, sợ bồ nằm trên sàn bị cảm nên mới dừng uống mà bế Quang Anh đặt trong lòng, xoa xoa lưng cho em dễ ngủ, nhìn cảnh này hắn nhớ bạn bé ở nhà quá rồi nên đừng cuộc vui lại tại đó mà nói với mọi người rằng bản thân phải về với em, em nhỏ không có hắn sẽ không ngủ được, thế là những con người trong cơn say kia nghe được chữ đực chữ cái nhưng cuối cùng cũng chịu buông thả cho hắn.
- Đi về cẩn thận nghen em trai...hehe.
Một câu nói vàng lên đậm mùi cồn đến từ Thanh Tuấn đôi mươi, hắn cũng chỉ dạ dạ vâng vâng hai ba tiếng rồi rời đi.
_______________
Thanh Bảo sau khi bị ép uống năm lon bia kia thì giờ hắn phải bánh muốn lòi còn mắt ra để cố gắng lái xe một cách tỉnh táo nhất về nhà và trong lòng thì không khỏi lỗ sợ rằng bản thân sẽ vô tình gặp một chú công an thân thiện nào trên đường đi cả, và may thay cho hắn, công an về đi ngủ hết bà rồi, không có ai canh đường cả.
Thanh Bảo đến cửa nhà mở điện thoại lên xem bây giờ là mấy giờ rồi mà trời tối thui thế này, hắn hoảng hồn, 10 giờ 30 đêm, đùa hắn chắc, coi vậy mà hắn ở nhà Jaytee đôi mươi cả năm tiếng đồng hồ.
Alpha đi vào bếp lấy một cốc nước uống để kiềm chế lại bản năng của mình lại, mỗi lần uống đồ có cồn xong là thằng nhỏ của hắn ở trong quần lại có phản ứng, chắc có thể là do nóng hoắc hắn cũng chẳng biết nhưng hắn phải xử lý cái thằng nhỏ này trước thôi.
Thanh Bảo đi lên lầu nhưng việc tự xử một mình thì ta nói nó không hề dễ dàng giờ làm tình thì không được nhưng hắn đoán là xem phim khiêu dâm sẽ khiến cho vấn đề được giải quyết nhanh hơn nhưng nó phải là phim mà chính người hắn iu đóng cơ nên là hắn quyết định quá phòng ngủ của hai người một chút.
Thế Anh trên giường đang nhắm tịt cả mắt nhưng vẫn chưa ngủ, người em vẫn còn cử động rục rịch trên giường. Thanh Bảo đi đến và quyết định nằm lên người em một chút. Em nhỏ nghe mùi cồn thì lặp tức nhăn mặt, chắc là Jaytee đã ép hắn uống dữ lắm đây, hỷ vọng là Hán đừng có quên việc em đang mang thai hẹn, xin luôn đấy, giờ có làm chắc chết mất thôi.
- Bảo...um..nhột
Thanh Bảo bỏ ngoài tai lời nói của em, hít lấy hít để mùi hương Lavender từ cổ của người đối diện, thơm thật là thơm, bé con của hắn lúc nào cũng thơm cả.
- Bảo ơi, em uống nhiều quá, mùi nồng quá đi.
- Em xuống đi, mùi nồng, anh khó chịu.
Thế Anh giở giọng mè nheo với hắn nhưng lần này Thanh Bảo lại không bị lung lây một chút nào. Hắn cứ thế mà ôm em hít hà lấy mùi hương trên cơ thể của em.
- Thế Anh à, cho em xin lỗi anh trước nhé.
____________
- Um...a hức nga~, bỏ, ức, bỏ tay em ra khỏi chỗ đó của anh ngay.
- Bảo ơi, tháo cà vạt của em ra khỏi mắt anh, hức, tối quá, anh sợ...
Thanh Bảo để Thế Anh quỳ tựa lưng về phía người mình, tay không ngừng luân động trên vật nhỏ của em, trước đó hắn đã bịt mắt em lại bằng cà vạt, hắn thắt lỏng thôi không chặt nhưng do hắn chưa bao giờ bịt mắt em như thế làm em nhỏ sợ sệt chả dám tháo xuống.
- Um...em chơi xấu..hức, đừng đừng mà.
Tay Thanh Bảo ác ý lần mò đến đầu khấc của em, đặt ngón tay cái lên lỗ tiểu chặn cái thứ màu trắng xém chút thì đã được  phóng thích ra. Thế Anh xấu hổ chết đi được, đang mang thai mà cứ lúc nào hắn làm mấy chuyện như này em lại mặc cho hắn hành xử thoải mái, đúng là một con người dễ dãi mà. Thanh Bảo cứ cầm vật nhỏ của em vuốt ve liên tục nhưng lại  không cho em nhỏ bắn.
- E-em chơi xấu, ah đau anh.
Thanh Bảo thích thú nhìn cảnh xuân trước mắt, hắn đã thế còn cắn vào gáy em vài cái làm em nhỏ giật nảy, tay em lần xuống cổ tay hắn mà siết chặt lấy nó, mong rằng hắn có thể cho em được xuất tinh, nhưng Thanh Bảo nào muốn đáp ứng nhu cầu của em một cách dễ dàng như thế.
- Xin em cho cưng ra đi, hửm? Cưng đang khó chịu lắm đúng không, xin em đi rồi em cho, nha, ngoan.
Thanh Bảo dụ dỗ em nhưng Thế Anh đang ngại muốn chết đây nên em cứ lắc đầu mãi. Mà nhịn như thế có khi nào bị liệt luôn không ta?... Có lẽ em sợ chuyện này hơn.
- Bảo ah... Bảo xin em cho anh ra.
- Mèo con ngoan, tốt lắm.
Thanh Bảo dời ngón tay đi, ngay sau đó Thế Anh phóng thích đầy tay hắn, lâu quá không làm nên nó đặc sệt.
Thế Anh thở dốc, miếng vải do buộc lỏng nên cũng rơi xuống và em hoảng hồn khi nhìn thấy cảnh phía trước, nãy giờ Thanh Bảo quay lại hết cảnh hắn giúp em tự xử ấy à. Thế Anh thấy thế bắt đầu nấc lên từng tiếng, sao lại nỡ làm thế với em chứ.
Thanh Bảo nghe thấy tiếng thút thít thì ngày lập tức  xoay người em lại, hắn đã biết trước miếng vải sẽ rớt ra.
- Ngoan không khóc, tí em sẽ xóa ngay, có được không, Thế Anh ngủ đi em đi thay đồ.
Hắn lau phần dưới cho em rồi chỉnh lại quần áo cho em, xoa lưng cho em một chút. Hắn đợi em nhỏ ngủ được rồi thì mới đi vào phòng tắm.
__________________
Jaybe: Không tả khúc sau tại lười với lại đủ chữ rồi. Mình cảm thấy bản thân không ăn chay được nên là...
Vui lên mấy ní ới,thuyền này vẫn chạy được mà không cần động cơ.
Đăng tối vậy không biết có ai đọc không nhưng mà tui nói là tui vẫn đang nhận plot cho cái oneshort nên là mọi người cứ viết giùm tui một cái ik. Xin luôn á.
Công đức vô lượng, mãi yêu💜

L'amour est belle | Brandree |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ