Theo như lịch trình hôm nay thì hắn và em sẽ mua quần áo và đồ đạc để chuẩn bị chào mừng bé con thấy mặt ba lớn với ba nhỏ của nó. Thế Anh nghĩ đến chuyện em bé sắp chào đời thì không khỏi cảm thán rằng tại sao thời gian có thể trôi đi một cách nhanh chóng như thế, mới đây mà cũng sắp đủ 9 tháng 10 ngày rồi.
Thanh Bảo đang đứng trước một cửa tiệm bán quần áo cho trẻ em nhìn ra chiếc xe ở đấy rồi mới ăn tâm bước vào. Thế Anh có đi cùng hắn nhưng để không bị lộ nhiều thì chỉ có hắn vào cửa hàng để mua đồ thôi. Thanh Bảo đội nón với đeo khẩu trang kín cả mặt để không ai nhận ra nhưng thật sự thì mấy chuyện đó là do hên xui thôi hà.
Em nhỏ ngồi trong xe mà trong lòng không hết lo lắng chuyện nọ đến chuyện kia mà em lỡ cũng đúng chứ có sai đâu, Thanh Bảo bình thường đã thích những thứ có hình thù đầy kì lạ và vô tri đến mức mà cái mắt thẩm mỹ của hắn cũng không còn nữa, lựa đồ cho con mà em cũng không dám cho hắn xem trong cái shop quần áo có cái gì chứ không hắn lại đòi đặt ba cái bộ đồ sơ sinh có hình con gián là thôi chết em. Vì thế nên Thế Anh đã âm thầm tự đặt đồ một mình, đặt đồ vào giỏ hàng và vào một ngày đẹp trời nọ...
- Trần Thiện Thanh Bảo, ta đặt hàng quần áo cho bạn nhỏ hết rồi, giờ mi chở ta đi lấy mau lên.
- Ủa sao anh không kêu em kiếm phụ?
-... Chuyện này mình không nên hỏi thêm đâu, đi thôi, em yêu^^
Nói ra thì mất lòng nhau lắm người ơi, hắn cũng không thắc mắc thêm nữa mà nhanh cóng chộp lấy chìa khóa xe rồi chở em đi lấy quần áo, đến nơi, dù đã ăn mặc kín đáo cả rồi nhưng mà em vẫn nhất quyết một hai không chịu ra khỏi xe vì sợ lỡ có ai nhận ra mình nên Thanh Bảo với một tâm thế vẫn chưa biết hàng mã nó nhìn ra làm sao vào tiệm quần áo.
- Chào em.
- Chào anh, cho em hỏi là mình đến đây để lấy quần áo đặt sẵn phải không ạ?
- À đúng rồi em, anh đến lấy giùm vợ anh ấy.
- Chòi oi, em biết mà biết mà, bên shop của em cũng có quá trời anh chồng đến lấy đồ giùm mà, anh khỏi cần giải thích em cũng biết hết trơn hết chọi á.
- À vậy hả em.
- Dạ, thế chị nhà mình có phải là... Trần Bảo Anh phải không anh nhỉ?
- À ờm, đúng rồi đó em.
Thì là Thế Anh không có bị ngốc đâu mà lấy tên thật của mình để đặt hàng đâu, khác gì lạy ông tôi ở bụi này à, nên là trong lúc nhập thông tin khách hàng thì em đã suy nghĩ ra đại một cái tên nào đó cho dễ nhớ, em nhỏ quyết định ghép tên hắn với tên em lại để cho ra đời một cái tên mà người ta đọc lên quên không thể nào chối được để hắn biết đường mà lấy đồ, hơn một người có giác quan thứ 6, em thừa biết độ mất trí của em người yêu mình nó nặng nề như thế nào.
- À, nếu đúng người rồi thì để em vào kho lấy hàng cho mình nha.
- Anh cảm ơn nhé.
Cô nhân viên mỉm cười một cái rồi đi vào bên trong căn phòng phía sau. Hắn mới vừa thấy cánh cửa đóng lại thì có một nhà khác vào mà là mua đồ tại chỗ chứ không phải là chỉ đến lấy đồ như hắn. Gồm có một bà mẹ và một ông bố chắc khoảng chừng lớn hơn hắn với em một chút và còn dẫn thêm một đứa nhóc chạc 2, 3 tuổi gì đấy theo cùng. Tuy đi chung với nhau là thế mà khi bước vào shop rồi thì phụ huynh đi đường phụ huynh còn nhóc ấy thì tự từng tự tác ở một nơi khác. Cái tiệm này nói về độ rộng thì hắn thề là thua xa $maker nhiều nhưng mà có thêm mấy cái kệ để quần áo nên đâm ra nhìn nếu tí nữa mà hai người kia mất một thời gian dài để tìm con trai mình thì chắc cũng không có gì kì đâu. Cơ mà con nít ai mà cho đi lung tung thế sao mà được, ba má gì mà vô tâm thế không biết, sắp có đứa thứ hai rồi mà vẫn không biết được mấy cái cơ bản này.
Bỗng chưa suy nghĩ gì xong thì có một cái gì đấy và vào chân hắn. Alpha giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ trong đầu mà nhìn xuống, ý, là con của hai quý vị kia kìa, chạy không thấy va vào hắn luôn? Nhưng mà sau cú ngã của cuộc đời đấy thì thằng nhóc kia bắt đầu khóc, Thanh Bảo thấy vậy liền ngồi xuống xem bé có bị làm sao không.
Ai trên đời này cũng biết được rằng nỗi sợ của người lớn là khi mấy đứa con nít này nó khóc thì nó chỉ có như cái loa phường của những năm 1900 hồi đó thôi, tớ kinh khủng khiếp. Thanh Bảo thè là hắn thà đi dỗ 10 bạn Thế Anh chứ không hề muốn dỗ 1 đứa trẻ con.
Nhưng hôm nay lương tâm của Bảo Bảo nhà ta không muốn hắn làm điều đấy. Thật là ảo diệu.
Trong cái tiệm quần áo này là có hắn với cái gia đình ban nãy thôi nên là tiếng khóc của người con đã vang vọng đến ba má của nó vẫn đang mãi mê tìm đồ, thế là họ giờ mới hoảng loạn đi tìm đứa con dấu yêu của mình. Tình cờ thay, lúc họ tới nơi thì thấy hắn đang quỳ gối kế đứa nhỏ. Bà mẹ đẩy hắn qua một bên rồi ôm thằng nhóc kia mà nói lời ngon tiếng ngọt với nó, ông bố sau khi hiểu được tình hình thì nói chung là cũng bay lại dỗ, sao lúc nãy không đắt nó đi kè kè với mình đi, cứ cho nó chạy lung tung có chuyện mới tá hỏa, chả hiểu loại ba mẹ gì. Nhưng sau tất cả hắn vẫn bất ngờ với cái việc mà bà mẹ kia đẩy hắn ra hơn, chắc là lo cho con thôi hả ta?
- Nè, cậu kia, nãy cậu tính làm gì con tui mà nó sợ, nó khóc vậy hả?
???
Ủa alo, ăn nói cái gì mà xà lơ dậy trùi, từ giờ tới lúc bạn nhỏ nhà hắn chào đời là hắn muốn cái mỏ bớt hỗn lại để tích phước cho bạn nhỏ luôn á mà hình như ông trời không bằng lòng hay sao á.
- Dạ chị ơi, nãy bé nó chơi ấy, xong bé nó chạy trúng em nên khóc xíu thôi hà chị, nãy em ngồi xuống xem bé có sao không thôi hà.
- Cậu nghĩ tôi tin cậu? Hay cậu tính bắt cóc con tôi?
- Dạ em không có đâu ạ, em cũng chỉ đến đây mua đồ cho bé nhà thôi.
- Này, nãy tôi thấy cậu ngồi sát bên con tôi nhá, cậu nói cậu xem nó có bị làm sao không mà sao một câu hỏi thăm thì không có?
- Chị ơi, em thấy chị làm quá lên rồi đấy, chị biết con nít nó thích chạy, mà bé nó chạy va vào em nên mới té mà, chứ em đã làm gì bé đâu.
- Nếu cậu không bắt cóc thì hay là cậu ghét con nít nên mới đẩy con tôi té.
- Thưa anh, nếu tôi đá nó thì giờ con của hai người đang nằm ở cánh cửa tiệm, xe cấp cứu chạy tới hốt rồi chứ không phải ngồi ở đây. Với lại nếu ngày từ đầu anh chị mà có sợ con nó bị cái gì thì anh chị phải giữ nó sát bên mình chứ, kiểu gì mà để nó chạy lung tung xong xảy ra chuyện rồi đổ thừa tại tôi, trong khi tôi có làm gì đâu? Không hề, tôi 100 phần trăm vô tội.
- Hay hai người tính ăn vạ tôi?
- Mẹ mày, nhân viên, nhân viên đâu!!!
- Dạ, có chuyện gì không ạ?
- Cô xem đi, cái thằng này này, nó đẩy con tôi ngã xong bây giờ nó nói không có.
- Sao chị nói nghe như đúng rồi vậy? Chị có thấy chuyện gì đã xảy ra đâu, rõ ràng là con chị tự chạy tự té, tôi thấy vậy mới xem xem nó có bị gì không mà tự nhiên bây giờ đổ lỗi quá cho tôi.
Thanh Bảo bắt đầu thấy phiền nhiều chút rồi đấy, hắn còn phải nhanh giải quyết xong chuyện này để mà còn chở bé bé nhà hắn về nữa, đáng lý ra không rảnh tốn công tốn sức tốn hơi để giao tiếp với loại này.
- Thấy chứ, chính mắt tôi thấy cậu đẩy con tôi.
- Wow, thấy được luôn, chị đứng ở phía chỗ đấy mà mắt có thể trông con đang chạy loạn tại chỗ này.
- Ba mẹ nào mả chả quan sát con từ xa, đấy là chuyện đương nhiên tôi phải biết thôi?
- Chị có lẽ đã hiểu sai ý nghĩa của cái câu đó rồi thì phải? Câu đấy có nghĩa là khi con lớn, bố mẹ chỉ có thể dõi theo những bước đi của con mình chứ không thể suốt ngày giúp nó được, còn con của chị tôi cá là chưa đi học mẫu giáo nữa mà chị quân sát nó từ đằng xa, cái tuổi này nó phải đi sát theo mình từng bước từng bước một mới thấy yên tâm.
- Nói chung tôi không có bổn phận phải giải thích với chị, giờ muốn giải quyết chuyện này cho xong thì phải nhờ tới camera của shop thôi, em ơi, có phiền khi cho anh chị xem camera của tiệm mình không nhỉ?
- Dạ được anh đợi em chút ạ.
- Đấy? Tôi chả làm gì tôi chẳng sợ.
- Ừ, để xem mày vênh mặt lên được thêm mấy giây nữa.
Thanh Bảo sau lớp khẩu trang màu đen thì chỉ cười nửa miệng, để xem chút nữa là hắn không thể mạnh miệng nữa hay là có người phải qua shop khác mua vì quá nhục nhã.
- Dạ em xin gửi một đoạn ạ.
Cô nhân viên bắt đầu chạy đoạn mà cậu bé kia chạy và và vào chân của Thanh Bảo, chỉ vỏn vẹn 15 giây nhưng cũng đủ chứng minh rằng hắn vô tội.
- Xem ra tôi hơi bị oan nhỉ?
- Ây cha, cho hai vợ chồng tui xin lỗi vì đã làm cho cậu khó xử nhà, để tôi về nhà dạy cháu nó lại, nãy va trúng cậu mà không có xin lỗi gì người lớn hết trơn.
- Tôi không cần lời xin lỗi từ bé nhưng hai người nãy giờ cứ nghi ngờ tôi là như nào? Muốn ăn vạ mà ăn vạ thất bại à?
- Nào có đâu cậu, chúng tôi làm thế làm gì. Tại nhìn cậu mang khẩu trang với đội mũ che kín mặt nên tôi nghi ngờ chút thôi, thông cảm thông cảm.
- Đừng bảo giờ đánh giá một cuốn sách quá vẻ ngoài của nó. Thôi tôi không nói nhiều nữa, đồ tôi có rồi, tôi về trước đây.
Hắn quay lưng đi cầm theo đùng đồ to tương kia mang ra xe, tính ra em nhỏ mua hơi bị nhiều, chắc mua cho từ ngày bạn nhỏ sinh ra cho tới lúc thôi nôi hay gì luôn không biết.
- Sao lâu thế? Em quên tên anh lấy cho khách hàng là gì à.
- Đâu có đâu bé iu, hổng có quên gì hết trơn á, tại người ta lấy đồ chậm với lại mắc cãi nhau với cái đôi vợ chồng nọ.
- Mắc gị lại đi cãi nhau, gây lộn với người ta thế.
- Để em kể cho anh nghe, hai người kia kìa, đấy..kia kìa thấy không, hai cái người mà trẻ trẻ bế một đứa con nít theo ấy.
- Ừ, thấy thấy.
- Con của hai ba má đó chạy và trúng chân em, té lăn quay ra đất, khóc bù lu bù loa xong ông bà già nó đang dfungws ở một góc khác của shop nghe thấy tiếng còn của hai ổng bả khóc nên chạy lại, thì em ngồi xuống dỗ nó ấy, có làm cái gì nó đâu, thế mà hai người ấy nói em đẩy con của hai ổng bả té. Thế là phải đứng giải quyết một hồi, cho đến khi nhân viên của shop đưa cho hai ba má có tâm ấy một đoạn camera hành trình thì hai ổng bả mới buông thả để em ra đây với anh chứ bộ.
- Là giờ quê quá nên quá chỗ khác mua á hả?
- Có vẻ là thế, sao? Thấy chồng của anh giỏi không?
- Quá giỏi luôn!
Alpha cười cười cả lúc, em nhốt vẫn chưa hiểu gì tưởng hắn đang khoái vì em khen hắn giỏi nhưng em lại chợt nhớ ra một chi tiết quân trọng khác, hắn còn vừa mới tự xưng là chồng của em nữa mới ghê chứ.
- Nè nè nha, chưa có cưới hỏi gì đâu mà chồng chồng vợ vợ.
- Thế Anh không muốn cưới em à?
- Hông, ai thèm cưới đồ dô diên thúi mấy người.
- Thôi mà, cưới em đi mà, làm chú rể nhỏ chung với em ở lễ đường xinh đẹp của riêng hai ta đi mà chồng ơi.
- Lái đến bệnh viện tâm thần khám não đi em, rồi hẵn về nhà, sau một hồi cãi nhau với cái bà kia là mày bị khùng khùng tới nơi rồi đó.
-Nhưng lỡ bác sĩ lại phát hiện ra bệnh tâm lý mới rồi sao?
- Bệnh gì?
- Bệnh yêu Bùi Thế Anh.
- Thôi!! Đừng chọc anh nữa, xuất hành, về nhà mau lên!
Thanh Bảo khoái chí nhìn bạn bé đỏ cả mặt, Thế Anh thật sự muốn cắm đầu xuống đất liền luôn cho rồi, em nói đã không thắng nổi hắn, thế mà hắn cứ luôn miệng tấn công trái tim đang đập loạn nơi lòng ngực của em.
Thanh Bảo sau khi thấy mặt em hết đỏ thì mới cho xe lăn bánh, đến địa điểm mua sắm tiếp theo.
_____________
Một ngày chưa bao giờ trôi qua nhanh như vậy, từ sáng đến giờ hắn và em nhỏ chủ yếu là đi vòng vòng khắp cái thành phố này chỉ để sắm đồ cho em bé, đến đấy khỏi phải lo.
Và bây giờ giá đình nhỏ này đang chuyển sang một công việc không kém phần cơ cực khác, mua đồ xong thì phải chấc vào xe mà chấc vào xe xong rồi thì về đến nhà còn phải vác vào nhà nữa, tất cả công việc bưng vác được Thanh Bảo đảm nhiệm, em nhỏ chỉ việc chỉ tay năm ngón. Sau khi xong hết thì em nghĩ là bản thân sẽ bắt đầu kiểm hàng từng cái, từng cái một nhưng trước mắt là quần áo trước.
Thế Anh có học thiết kế và cũng đang thiết kế quần áo để kính doanh nên ba cái vụ quần áo này là em rành như đọc phần tóm tắt của một cuốn sách, nhìn sơ qua là biết chất liệu như nào, có tốt không rồi.
- Sao mà anh mua nhiều thế? Anh tính mặc hết đống cho tới lúc thôi nôi của con luôn mới mua đống khác à.
- Tất nhiên rồi, anh cũng không muốn công khai con của bọn mình đâu, nhỡ lại ảnh hưởng công việc của hai đứa, chắc em cũng vậy thôi.
- Um, anh muốn sao em nghe vậy hết.
- Với lại em không biết đâu, con nít nó lớn nhanh lắm ấy, mua sẵn như này cũng tiện mà.
- Mà Thế Anh này.
- Hửm?
- Anh không muốn cho người khác biết chúng ta đã có con nhưng ngày mà em cầu hôn anh, chúng ta có thể công khai chuyện đấy không?
- Em đấy, suốt ngày thích ghẹo anh thôi...
- Không, em hỏi thật mà...liệu ngày em đeo một chiếc nhẫn lên ngón áp út của anh... Chúng ta có thể công khai không? Vì em rất muốn cả thế giới này biết được em yêu anh.
-... Công khai, công khai chứ, anh cũng muốn cho mọi người biết, anh yêu em, anh là người sẽ cưới em.
Thế Anh bỏ việc xem quần áo của bạn nhỏ quá một bên mà xà ngày vào lòng người thương, tất nhiên, ai cũng muốn công khai tình yêu của mình, mặt dù người đời có nói ra nói vào, em vẫn chỉ cảm thấy ăn toàn khi có hắn ở bên bảo vệ, có hắn chở che
- Hôm nay em hơi bị sến nhỉ? Nhưng nói nhiều như vậy là thật sự muốn cưới tôi hay chỉ nói voa loa thôi đấy.
- Yêu thương chỉ có thể là lời nói suôn nhưng tình cảm của em dành cho anh qua từng lời nói suôn ấy luôn là tình cảm thật lòng, Thế Anh à.
- Ngày em cưới anh...anh không biết rõ là ngày nào, cũng chẳng biết nó sẽ diễn ra làm sao nhưng anh phải nói với em một điều rằng nó có vẻ hơi xa vời, Bảo ạ.
- Anh không biết ngày mình cưới, ai sẽ đến dự, ai sẽ chúc phúc cho mình, nguòi ta có đến nhiều không nhưng anh không thể nắm tay em đi trên lễ đường ấy mà không nhìn thấy người quan trọng nhất với anh ở đấy được.
- Ý anh là...
- Mẹ anh, anh chưa nói gì cho bà ấy, cũng chẳng rõ nên nói gì. Nhưng nếu em đã thử nói với ba mẹ em rồi thì anh cũng sẽ cố nói với mẹ anh, không có cái gì mình có thể giấu diếm mãi được đúng không.
- Anh không cần cảm thấy nó là một gánh nặng, ý em là...anh có thể để em nói chuyện với bác nếu anh muốn.
- Ừ, thôi đi ngủ thôi, anh mệt quá, đầu lưng nữa, cả ngày chỉ ngồi trên xe.
Thế Anh vừa lầm bầm vừa từ từ buovws vào nhà vệ sinh mà đóng cửa lại, nhìn vào chiếc gương trước mặt, em thấy hai mắt đỏ hoen, không hiểu là tại vì đang cảm thấy vui khi hắn luôn bên cạnh em trong suốt khoảng thời gian này hay sao nữa.
_______________
Thế Anh ngồi trên giường bấm vào icon của dành cho dành bạ trên điện thoại của mình, em tìm số của mẹ, ngập ngừng một chút rồi bấm gọi.
- Mẹ...mẹ ơi.
- Ôi trời, Thế Anh của mẹ, chào con.
- Con chào mẹ, dạo này mẹ khỏe không? Mẹ ăn uống được không?
- Mẹ lúc nào chả khỏe, mà hôm bữa mấy dì của con á, mới qua chơi với mẹ, trời ơi con biết gì không? Con của dì Ba, thằng Hiển đấy, nó có con rồi đấy, dì con giờ sắp có cháu bồng rồi.
- À vậy hả mẹ? Thấy Hiển với Hà cưới nhau cũng hai năm rồi, có tin vui như vậy chắc dì ba mừng lắm.
- Ừ, mừng lắm, thế dì lại hỏi con chừng nào lấy vợ lấy chồng. Cái mẹ nói á là thằng Thế Anh ở trên Sài Gòn có người yêu gòi đó, đẹp trai, cao lắm luôn đó nha.
- Mẹ biết con có bạn trai ạ?
- Um, Thế Anh của mẹ mà, cái gì mà mẹ không biết, chỉ là mẹ không nói hết cho con biết là mẹ biết thôi.
- Thế mẹ thích người yêu của con không?
- Con trai mẹ ưng ai là mẹ mạnh dạn cho bạn ấy 10 điểm luôn nhá.
- Thế ạ mẹ...
- Con đang bị cảm hay ốm gì à, sao giọng lại nghẹn thế.
- Không ạ...hức
- Ấy bạn nhỏ của mẹ khóc đấy à, có gì không? Bạn ấy không yêu con sao?
- Không ạ...Bảo yêu con lắm mẹ ạ..Nhưng mà..hức...
- Nhưng mà sao thế con?
- Nhưng tụi con lỡ giấu mẹ một chuyện, hức, còn mà nói ra mẹ sẽ giận con mất...
- Ấy, mẹ không bao giờ giận mèo con của mẹ đâu, nên con cứ nói đi nhá, đừng sợ, bạn Omega nhỏ của mẹ dũng cảm nhất.
- Con có thai mất rồi...huhu...
-....
- Mẹ ơi, hức hức, con xin lỗi mẹ mà, mẹ đừng im lặng như thế con sợ mà...mẹ
- Mấy tháng rồi con?
- 8 tháng ạ.
-...
- Thế mà không nói cho mẹ biết sớm mẹ gửi đồ cho mà tẩm bổ, đồ trên thành phố mắc lắm, mua lại khó.
- Mẹ không buồn con ạ?
- Sao lại phải buồn? Mẹ đợi mãi con thông báo với mẹ có bạn trai bạn gái gì ấy cho có cháu bồng đây này, thế là năm nay nhà mình có thêm hai con rồng con rồi nhá đã thế cháu mẹ còn ra trước cháu của dì Ba, con mẹ với con rể số một.
- Mẹ nói thật ạ?
- Ừm, mẹ có nói xạo con bao giờ à, thế bao giờ sinh cho mẹ lên thành phố ở vài ngày chơi nha.
- Dạ, con cảm ơn mẹ, hức hức.
- Có gì đâu mà cảm ơn nữa hà, đừng khóc nữa, mình có con rồi, mình lớn rồi, không khóc nữa, không mai mốt con con nó mít ướt như con hồi đó vậy á. Thôi nhen, mẹ tắt máy đây.
- Dạ mẹ.
Thế Anh vừa run tay tắt đi cuộc gọi trên màn hình cũng là lúc hắn về Thanh Bảo đang hớn hở thì tự nhiên em chạy ùa vào lòng hắn, khóc nức nở.
- Mẹ anh... Mẹ anh đồng ý rồi, hức, mẹ anh...
Thanh Bảo đơ người ra đấy, một lúc sau, tay vô thức siết chặt lấy em.
- Con ngàn lần cảm ơn Đức Phật, đã luôn phù hộ cho tình yêu này của chúng con, con ngàn lần cảm ơn.
Thanh Bảo vô thức nói ra, hắn cảm thấy những lần đi chùa cầu duyên cùng mẹ vào vài năm trước đã không hề phí, chính bản thân họ cũng ngỡ đây là một giấc mơ.
______________
Jaybe: Tôi up 4 chap 2 tuần trước, và nó bị flop dã man không biết vì sao và tại sao nên sốp viết chấp này sến sến xíu (hy vọng ko bị lố) để cho các bồ đọc xem có đỡ flop hơn ko:)))
Một ngày tốt lành 💜
BẠN ĐANG ĐỌC
L'amour est belle | Brandree |
Non-FictionEm thích ăn dâu tây nhưng em không thích uống sữa dâu cũng chẳng thích ăn kẹo dâu. Cũng như việc dáng vẻ như anh em không thích, tính tình của anh em cũng chẳng ưng tẹo nào nhưng đơn giản người em thích là anh. Thế Anh à, em nguyện yêu anh cả đời. T...