Dix Neuf

287 23 0
                                    

Hôm nay trời đổ mưa lớn, rất thích hợp để ngủ trưa nên thành ra hắn cũng thèm ngủ chung với em luôn, thường thì không có như vậy đâu, Thanh Bảo cũng không phải thuộc dạng ham ngủ và hắn ghét nhất trên đời là ngủ trưa, vì đơn giản thôi, nếu hắn thuộc dạng khó ngủ nên ngủ trưa rồi thì tối sẽ không ngủ thêm được nữa. Nhưng hôm nay hắn không chống lại được cái sức mạnh to lớn của thiên nhiên. Thanh Bảo hôm nay rảnh chả phải làm gì nên cũng chẳng hề cài báo thức xem chừng nào mới dậy nên em với hắn ngủ liền một mạch từ 11 giờ 30 trưa đến 4 giờ chiều luôn.
Em nhỏ là người thức dậy trước, cựa quậy một chút trong lòng Alpha, chỉ là những cử động nhẹ nhàng thôi, em không muốn làm Thanh Bảo thức giấc. Hắn ôm em chặt hơn một chút, điều này chứng tỏ là hắn đã thức rồi, tại em hả ta?
- Anh cử động làm em thức giấc hả?
Thế Anh nói bằng cái giọng ngái ngủ, em thấy khá tội lỗi nên tay cũng vô thức siết chặt thỏ bông hơn.
- Không phải, tại em ngủ đủ giấc rồi thôi.
Hắn tính trả lời rằng pheromone của em nghe có vẻ khác hơn nên làm hắn thức nhưng Thanh Bảo lại lựa chọn nói một lý do khác vì cái đấy nghe chẳng khác gì là đang thừa nhận em làm hắn thức cả.
- Ngủ hơi lố rồi nhỉ? Kệ lâu lâu một bữa cũng chẳng sao.
Thanh Bảo lầm bầm một mình lúc đang xỏ dép vào để đi lấy cái điện thoại thân thương của hắn, còn em nhỏ được thả ra là nằm lăn lộn trên giường cho thoải mái, được hắn ôm thích thật nhưng ôm lâu quá thì em hơi mỏi lưng một chút.
Alpha chỉ định mở điện thoại lên với mục đích kiểm tra bây giờ là mấy giờ thôi nhưng thứ đầu tiên hắn để ý không phải là giờ đang hiển thị trên màn hình mà là thông báo từ Messenger và nói cụ thể hơn là 5 cuộc gọi nhỡ đến từ Captain Boiz, trò cưng của anh đó. Thanh Bảo nghĩ có chuyện gì gấp lắm nên hắn gọi cậu ngay.
Tút...tút (Hơi tếu thì thông cảm, đầu năm không được tỉnh táo:))
- Trời quơi anh ưi, em gọi anh nãy giờ mà giờ mới bắt máy.
- Nãy anh đang ngủ trưa, sorry em, có gì nói đại đi cha.
- À quên, anh cũng phải dành thời gian với anh Andree và của nợ của hai người chứ nhể.
- Nói xàm gì vậy cha. Con tui nó còn chưa sinh luôn á.
- Thì trước sau gì nó cũng phải ló mặt ra nhìn đời thôi chứ muốn gì nữa, với lại cũng có nhiều trường hợp sinh non lắm chứ bộ, anh cũng nói với tụi em hôm trước là ảnh mang thai được 7 tháng rồi chứ có ít đâu.
- Ây, bậy bậy, không được nói ba cái vụ sinh non, sinh sớm gì ở đây hết á nha.
- Ủa sorry anh, kị nói vậy hả.
- Hông có, người ta không kị nhưng tao kị, tại nghe nó xui mày hiểu không. Nói vậy thôi chứ sinh non là em bé dễ bị bệnh lắm, em thấy có ba mẹ nào muốn nhìn con bệnh hoài không?
- Nhưng mẹ em nói là em sinh đủ ngày đủ tháng mà vẫn hay ốm vặt đấy thôi.
- Đấy là tại sức đề kháng của mày yếu em ạ.
- Nói vậy thôi chứ giờ mình tập trung vào trọng tâm này.
- Nãy giờ anh chờ đúng có một câu này, việc gì nói lẹ đi em, để anh còn đi cho mèo ăn nữa.
- Dạ em xin trân trọng thông báo một tin trấn động rằng là chị quản lý mới nhắn cho em hay, team The Underdog của chúng ta được mời đi diễn.
- Ê, tin dữ nha Cap, nguyên team được mời luôn á hả, vui dợ
- Vâng vui gất vui nhưng không hẳn là thế anh ạ.
- Tại sao?
- Tại đi diễn hai ngày liên tục ở Bình Dương lận đồng nghĩa với việc tổ đội của tụi mình phải tá túc ở đấy 2 ngày 1 đêm và đồng nghĩa với việc anh phải chịu khó xa anh Thế Anh hai ngày và em cũng phải xa bạn nhỏ nhà em hai ngày.
- Đù, hai đứa ở chung mà không báo cho ai biết hết à.
- Anh cũng có nói đâu.
- Đi hai ngày...chắc Andree không sao đâu nhể.
- Em không chắc, chắc ảnh ổn mà, em nhớ là anh Andree cũng quân tâm sức khỏe giữ lắm. Ảnh biết ảnh hay bị đau bao tử mà nên chắc tự biết ăn ngủ đúng giờ thôi.
- Anh thấy từ ngày ảnh có thai là ăn ngày càng ít thì có. Có anh ở sát một bên mà còn ăn uống kiểu đó, xa một chút đã thấy không an tâm rồi.
- Thế anh tính giải quyết như nào, xách ảnh theo luôn à?
- Ok luôn, nếu tao có thể, mà nãy giờ tao có nói rằng tao sẽ đi đâu.
- Nhưng em thông báo trước là em với dàn báo con của anh là đồng ý hết trơn rồi, không có anh đi thì hơi kì.
- Đm, đám tụi bây chơi như vậy rồi tao từ chối đường nào, anh với chả em, chán thật chứ.
- Chứ không phải tại anh ngủ nên mới tiếp thu thông tin chậm hơn mọi người một nhịp đấy à. Thế đi hay không lày.
- Tại anh, tại anh hết vừa lòng mày chưa, thế giờ chẳng lẽ không đi.
- Ok, anh quá tuyệt, hẹn anh thứ bảy tuần này.
Thanh Bảo tắt máy rồi thở phào mộy hơi, quay lưng lại thì thấy Omega vẫn đang nằm trên giường, mắt hướng lên trần nhà, tập trung đến độ hắn gọi cũng chẳng nghe.
- Anh Anh ơi.
Thế Anh thoát khỏi việc daydreaming mà trở về thực tại nhìn hắn.
- Sao thế ạ? Em vừa nói chuyện với ai thế.
- Em nói chuyện với Duy và nó đã đưa cho em một tin rất rất rất không vui.
- Tin gì cơ?
- Em lại phải đi diễn xa nữa rồi xinh yêu ạ. Lại phải xa mèo con nữa rồi. Huhu
Thanh Bảo làm vẻ mặt đâu thương mà xà vào lòng em nhỏ làm Thế Anh tưởng hắn khóc thật, tay chân luống cuống cả lên, bình thường là chỉ có em làm ba cái trò nước mắt cá sấu này thôi thế là Thanh Bảo là người dỗ em, nhưng hôm nay ngược lại, hắn khóc rồi nên theo lẽ đương nhiên thì em phải là người dỗ hắn nhỉ?
- Bảo, Bảo đừng khóc mà...
Thanh Bảo nghe vậy trong lòng liền muốn trêu em nhỏ một phen.
- Huhu, em rất rất buồn luôn...
- Không sao đâu mà, Bảo xa tớ mấy ngày thôi rồi Bảo cũng sẽ gặp lại tớ mà. Tớ hứa sẽ ở nhà ngoan nên Bảo yên tâm nhá.
Thế Anh cố sức tỏ ra mình là một Omega mạnh mẽ trước mặt bạn đời để dỗ hắn nín nhưng hành động của em càng làm cho Thanh Bảo được nước lấn tới, hắn giả bộ khóc lớn hơn làm cho bạn bầu không biết giải quyết sao cho đúng, ca này khó quá.
Cơ mà mình không dỗ được thì mình khóc chung cho vui luôn có được không nhể?
Thanh Bảo cảm thấy có cái gì vừa rớt lên cái đầu trắng toát của hắn thì mới chịu ngừng chọc, ngẩn đầu lên nhìn em nhỏ. Alpha hoảng hồn khi thấy mắt của bé con rưng rưng nước là thấy có điềm dữ lắm rồi. Một, hai tiếng nấc vang lên, mèo con khóc thật, xinh yêu của Thanh Bảo khóc thật rồi!!
- Hức..hức..Bảo lại trêu tớ..
- Bảo biết Bảo khóc thế tớ sợ lắm không..huhu
Thanh Bảo liền bế em lên ngồi trên đùi hắn, tay theo thói quen xoa xoa lưng để em lấy lại bình tĩnh. Bạn Omega cũng không hiểu tại sao bản thân lại mau nước mắt đến thế, bình thường sau khi bị ai trêu thì em nhỏ chỉ cảm thấy bị quê, quê quá thì cũng chỉ chửi lại vài ba câu là xong còn khi Thanh Bảo chọc thì em lại muốn khóc, muốn được nhõng nhẽo trước mặt hắn.
- Cục bông nín nhé, em trêu xíu thôi mà, ngoan, khóc không tốt cho bạn nhỏ đâu.
Thế Anh khịt mũi vài cái, im lặng hơn năm phút chả thấy gì, hắn xoay mặt quá đã thấy bạn bầu lim dim muốn ngủ nữa rồi.
- Xinh yêu à dậy thôi, bạn mới ngủ trưa dậy mà.
- Nhưng khóc xong tớ lại buồn ngủ nữa rồi.
- Hay là Thế Anh đi tắm đi cho tỉnh táo ha? Chứ giờ ngủ thêm tối bạn bé không ngủ được mất.
- Hông...
- Thế tớ tắm cho bạn nhé?
Thế Anh nghe thấy câu đó thì đỏ mặt tía tai, vùng vẫy muốn thoát ra khỏi người Alpha, ai biết được hắn đang nói thật hay đùa.
- Không cần đâu! Tớ tự làm được, Bảo tha tớ ra ngay? Không tớ giận bạn nữa bây giờ?
Bao Chan cười khánh khách rồi thả em nhỏ ra, xem mặt hắn có phởn không cơ chứ. Em nhỏ được thả ra là đi đến tủ đồ ngay chứ không tí hắn lại mặt dày lại chọc ghẹo em.
______________
- Thế em tính như nào?
Thế Anh gắp một miếng cá bỏ vào chén cơm của Thanh Bảo, nãy giờ hắn toàn ăn rau xào để nhường đồ ăn lại cho em thôi mà ăn kiểu đấy thì có sức khỏe đâu mà làm việc cơ chứ.
- Ý anh là chuyện em đi diễn hai ngày kia á hả.
- Ờ, em đâu thể hủy được đâu đúng không? Giống như lần trước?
- Dạ hủy được nhưng mà Duy nó nói với em là cả team đồng ý đi hết rồi, em không đi thì kì lắm.
- Em nên đi đi, chứ không báo chí lại nghi ngờ chuyện gì thì toan, dạo này em cũng ít nhận show nhỉ?
- Em đi, nhưng em không muốn để xinh yêu ở nhà một mình tận hai ngày trời đâu, em biết anh tự lo được nhưng em không an tâm.
- Thế em tính gọi mẹ lên nữa hay sao? Thôi, phiền mẹ lắm, anh phiền một mình em là đủ rồi.
- Này nhớ, bạn Thế Anh chả có phiền xíu nào hết đó nha, em đã bảo là miệng xinh không được nói bậy cơ mà.
- Có phiền thiệt chứ bộ...
Thế Anh thấp giọng không dám nói lớn tại sợ bị mắng, nhưng em có nói sai đâu mà la người ta?
- Phiền với ai chứ không bao giờ phiền với em.
- Thế bé ở nhà một mình ổn mà? Đúng không?
- Um, anh ổn mà, em cứ lo cho công việc của em đi, anh ở nhà mấy hôm không mất được miếng da miếng thịt nào đâu.
- Em lo thui mò. Nhưng mà anh hứa với em là khi em về là anh không mất miếng da, miếng thịt nào đâu ấy nhé.
- Ừ, anh hứa.
Thế Anh lần đầu tiên ăn xong trước Alpha, tại nãy giờ hắn tập trung dặn dò em các kiểu mà quên luôn còn chén cơm đang ăn dở thế là nói xong hấp tấp dọng hết thức ăn vào mồm để còn đi rửa chén. Thế Anh nhìn Đậu Đen ưỡn người mấy cái, dẹo qua dẹo lại dưới chân em. Bằng một tình yêu mãnh liệt dành cho loài mèo, em nhỏ khẳng định con mèo này là một bản sao hoàn hảo của người em yêu, tại sao á? Ừ thì ngoài việc lười hơn Thanh Bảo thì còn lại chả khác chủ một tí nào...cũng thương yêu em đấy.
- Ối giồi ôi, mấy hôm nữa tôi nuôi anh thành heo mất thôi.
- Có khi lắm ấy, anh nhìn cái bụng của nó kìa, có khác gì bụng của anh đâu.
- Ý em là chê tui béo chứ gì, biết lắm mà, yêu thương gì người ta...
- Ơ, chứ không phải anh đang mang thai à, ý em là bụng nó bự như mang bầu vậy đó.
- Ờ ha, hihi, anh quên.
Thế Anh lấy cái lược mới mua cho con mồn lèo nhà mình để chải lông cho nó, mèo thì hay rụng lông nên em với Thanh Bảo phải chải lông với hút bụi nhà mỗi ngày, tháng sau sắm đồ cho bạn nhỏ là em sẽ mua ngay một cái máy lọc không khí luôn, nghe người lớn nói rằng là lông chó mèo không tốt cho phổi của trẻ nhỏ nên nếu em lỡ nuôi Đậu Đen rồi thì phải tìm cách thôi chứ đâu thể bỏ nó được.
À mà nhắc đến chuyện mua quần áo cho bạn nhỏ thì chắc cũng khó nhọc như việc em đi khám thai nhỉ? Bị ai đó bắt gặp chắc tiêu, xong vụ này chắc em sẽ chuyển $maker thành tiệm bán quần áo dành cho trẻ sơ sinh luôn cho tiện.
Mà tiếc là em hổng biết thiết kế đồ cho em bé.
- Chừng nào em mới đi?
- Thứ bảy tuần này lận bé.
______________
Thứ bảy, Thanh Bảo lại phải xách ba lô ra khỏi nhà còn không quên bịnh rịnh người nhỏ mà không chịu đi, sau một hồi xua đuổi thì hắn cũng chịu rời khỏi nhà.
Hôm nay Thanh Bảo đặt xe công nghệ đến chở hắn đi đến studio hắn làm việc rồi từ đó mới bắt xe đi xuống Bình Dương, từ đây đến đó mất ít nhất cũng hai ba tiếng gì đấy. Thì diễn chính chỉ có The Underdog thôi nhưng mà chương trình có mời thêm Hiếu Thứ Hai để hắn và cậu rap Không Phải Gu, nhắc đến đây hắn nhớ Để Ai Cần cùng với Young H quá đi, đăng lên mới có mấy ngày đã bị báo cáo lên bộ nghệ thuật, mà giờ hắn đã vào Showbiz đâu có thể ngày ngày mỏ hỗn như hồi xưa ấy nữa, nói chung là hắn sầu vl. Mà nói là phải nói cho tới đâu phải chỉ có một mình hắn thấy ức chế không đâu, fan cũng cay bỏ mẹ, nghĩ sao hồi đó ra chục cái mixtape chả sao, bây giờ ra một bài cho vui vẻ, có nhắc đến một cá nhân cụ thể nào đâu mà cũng bị nói lên nói xuống nữa hà.
- Chòi oi, anh, nhớ em hôn?
- Mày có ổn không Hiếu, nãy giờ thằng DT với mày đấu võ mồm xong giờ sảng luôn rồi hả chả, nói chuyện mắc mệt thế?
- Bởi vậy ta nói, nói chuyện mạnh mẽ như một thằng đàn ông thực thụ thì kêu người ta là, á hả, thằng này gần 30 rồi mà còn mỏ hỗn, còn trẻ trâu mà nói chuyện nhẹ nhàng tình cảm thì lại bảo là sao mà hôm nay nói chuyện nghe mắc mệt vậy, chán chả buồn nói.
- Thì ông vẫn nói đây thôi? Mà tui có ghi âm lại nè, có muốn nghe lại giọng của mình lúc nãy không?
- K-không dám.
- Đó, ngay cả ông còn thấy nó ghớm mà. Ông, á lộn, anh Bảo là ông phải nói chuyện bình thường nhất có thể, hoặc dùng cái giọng mỏ hỗn của ông cũng được chứ ảnh không có thích ba cái giọng dẹo dẹo đó đâu, ảnh nghe anh Andree nói với cái giọng đó thì được.
- Thiệt, tụi bây có thể bớt lấy ví dụ liên quan tới bồ anh được không?
- Chứ em nói sai à?
- Anh Andree có nói giọng dẹo dẹo bao giờ đâu.
- Thì nghe không dẹo lắm nhưng nói chuyện với anh ngọt ngào, mùi mẫn hơn nói chuyện với đám bọn em chứ bộ.
- Tch, thì người yêu với nhau đôi nào chả thế? Ý mà có đứa nào để ý thằng Right nó cứ bấm điện thoại rồi cười miết không?
- Ủa ngoài đây có WiFi đâu, sao nhắn được nhể?
- Ngố vừa thôi cha, đứa nào ở đây chả sài 4G,đừng nói mày không sài nhé?
- Vâng, nó là thế đấy^^
- Mày tên Lor là đúng rồi ấy.
- Bỏ cái đấy quá một bên đi, đứa nào tập trung chuyên môn trả lời câu hỏi của tao đi?
- Ai biết đâu nà, thì em thấy Captain nó cũng nhìn điện thoại rồi cười tủm tỉm một mình, mà toàn lòi ra là đang nhắn với Rhyder, học trò cưng của bồ anh.
- Khoan, cười tủm tỉm, giống thằng Captain khi nhắn với Rhyder??
- Ê ê, em cũng hiểu rồi này!
- Là sao zậy?
- Ông sao ngơ quá vậy? Là nó cũng đang nhắn với ai như thằng Duy vậy á.
- Nếu thiệt là hơi bị dui nha.
- Tao nhất định phải tìm ra đứa đang nhắn với nó là ai mới được.
- Quyết tâm dữ anh trai.
- Khoan, xe tới, xe tới. Đi thôi mấy đứa ơi, đang làm gì thì tạm dừng giùm tui một cái.
.
Sau khoảng hai tiếng ròng rã thì mọi người cũng đến nơi, và hắn thấy việc mà để cho Huỳnh Công Hiếu, người không được để rapname của mình để đi thi Rap Việt ngồi cạnh tài xế là quyết định sai lầm.
Nói ra hơi quê, ừ thì trong một đám 10 người thì ít nhất cũng có 1 đứa say xe, chỉ cần thấy cái xe taxi dừng ngay trước mặt mình thôi là có thể cảm thấy đầu óc xoay mòng mòng như chong chóng tre của Doraemon mà chẳng cần bước vào. May thay bạn Hiếu của chúng ta là 1 người say xe với kinh nghiệm nhiều năm, mặc dù không nặng đến mức mới thấy cái xe thôi đã lấy làm mệt mõi nhưng tóm lại, chỉ đơn giản là y say xe hơi nặng nên đi đâu bằng xe hơi là phải uống thuốc chống say trước và y phải dành ngồi kế bác tài thì những người đi chung mới cảm thấy an tâm.
Nhưng hôm nay The Underdog bao gồm cả Công Hiếu phát hiện ra công thức ấy chỉ áp dụng được với những quảng đường ngắn, còn dài thì... coi như hết cứu. Như mọi hôm y chuẩn bị rất cẩn thận nhưng bác tài cứ phải chuyền bao ni lông và khăn giấy cho y liên tục đến độ đồng đội phía sau còn cảm thấy ngượng ngùng, còn tài xế thì cứ mang theo nỗi sợ y sẽ ói lên xe bác.
Nhưng sau tất cả chuyện ấy, bác tài đã nở nụ cười trên môi cầm tiền được trả rồi chạy ngược lại về Sài Gòn với chiếc xe vẫn còn sạch sẽ ấy. Để lại y tàn tạ lại với anh em, Thanh Bảo bất lực, hắn có biết là y bị say xe nặng nhưng vẫn rất ngỡ ngàng khi thấy bác tài xế phải chuyền bao liền liền như thế.
- Ê, giờ phải vác nó vô khách sạn hả?
- Chứ anh muốn sao? Để ổng ngoài này à?
- Cũng được, nói vậy thôi chứ vác nó vô đi, mà nhìn cho kĩ cái thây của nó đi, ai vác nổi?
- Anh Andree mang thai tăng mấy kí anh vẫn bồng được đấy thay.
- Không có đụng tới bồ tao nha mày, tao bế bé nhà tao được vì  lý trí, vì tao thương ảnh mới bồng nổi, nó khác với trường hợp này.
- Anh hay Captain vác nổi mà, tại lười thôi, chẳng lẽ Alpha mà không vác nổi một đứa Beta.
- Thôi, thôi, thôi, đừng nói nữa, cãi tới mai, tôi tự lết về phòng được, không cần các người, vậy nhá, vậy mà bảo anh em sống chết có nhau, thấy người ta có chuyện thì né, khốn nạn vừa thôi.
- Ờ, vậy thì càng tốt, mà câu đó là đứa nào trong đám này nói chứ không phải tao nha.
- Right, chính mày là người nói với tao câu đó mà giờ nỡ lòng nào...
- Xí xí, sorry, em không muốn phá cảm xúc của anh nhưng mà nãy giờ Right không có đứng ở đây cha ơi, ổng bấm điện thoại đằng kia kìa, nãy giờ ổng có tham gia cuộc hội thoại đâu, mốt nói nhớ nhìn bao quát giùm em trước nghen Hai, chửi sai người ta cũng tội lắm.
Uyển My thấy cấn cấn nên lên tiếng với lại ai chả biết 24 ngàn là người đó còn nhất ở đây, dù không có cái mác Alpha nhưng bạn Vũ Ngọc Chương của chúng ta cũng hơi bị mạnh, nghe câu này xong lại múc luôn Công Hiếu thì coi bộ hơi bị khổ.
- Với lại giờ chúng ta đi vô khách sạn được chưa? Tưởng gì, ở đây cũng nóng bỏ mẹ ra đấy, đứng ngoài nắng lâu là em dễ bị bệnh lắm á, còn hư đã nữa...
- Bà làm như bà tiểu thư đài cát không bằng.
- Anh ngộ quá hà, em là bông hoa duy nhất của cái nhóm này, các anh phải chiều em chứ!
- Lông gà, lông vịt của tao nổi hết lên rồi đây này.
- Chắc em ói thêm chập nữa quá.
- Eo ôi, ông này dơ.
- Tao nói chơi thôi mày.
______________
- B-ray xin thay mặt The Underdog chào mọi người trước nha.
- Mọi người đi đến đây có xa không? Bình Dương hả? Bình Dương tới Bình Dương đâu có xa đâu? Sài Gòn hả, ò giống tụi tui nè.
Thanh Bảo nhiệt tình giao lưu với fan trước khi bắt đầu bắt đầu những tiết mục chính, hôm nay fan hơi đông, sân khấu cũng hơi lớn làm hắn khá run nhưng cũng nói được trôi chảy.
- Mọi người đã sẵn sàng chưa?
- Rồiiiii
- Hét to lên.
- RỒIIIIIIII
- Quá là dễ thương luôn, thế chúng ta sẽ bắt đầu với tiết mục đầu tiên nhà, giờ mình sẽ tạm vào trong cánh gà một tí để nhường sân khấu lại cho một năm rapper trẻ rất là đẹp trai luôn nha, mọi người biết là ai rồi đúng hôn? Nhớ là hét thật to lên để cổ vũ cho em ấy với mình nha. Bái bai.
.
Bây giờ là 8 giờ tối, show diễn hôm nay 8h15 là đã khép màn rồi, đồng nghĩa đây chắc chắn phải là tiết mục cuối cũng và đương nhiên, đây là thời gian tỏa nắng của hắn.
- Nãy giờ hú hét nhiều chắc mọi người mệt lắm ha? Ai biểu nghe lời tui làm gì. Nhưng mà vui mà đúng không?
- Rồi vào thời khắc sắp phải xa nhau, thì tui sẽ là người trình diễn bài cuối cùng. Cho hỏi ở đây có ai đi xem với người yêu hông? Trời ơi, quá trời luôn. Người yêu tui đâu hả? Người tui yêu hổng có chịu đi chung tại vì anh ấy mắc ở nhà nấu cơm chờ tui dìa rùi.
Khán giả bên dưới hú hét cực lớn khi nghe hắn nhắc đến em.
- Chuyện là bài sắp đến đây dành cho các cặp đôi yêu nhau nghe nè, tình yêu gà bông đồ đó.
- Rồi rồi, phát hiện có người biết rồi, bạn hô to lên cho mọi người nghe tên bài hát được không ạ? Bài này mình nhờ Cap hát hộ, Right ga lăng của các bạn nãy cũng xung phong hát đấy, nhưng tui mặc kệ.^^
- Yêu như trẻ con, bắt đầu.
- Anh muốn được cùng em suốt ngày như trẻ con.
______________
Jaybe: Sốp cảm thấy bản thân đang viết Bảo Bảo với nhân cách dễ thương của Trấn Xìn:)
Trấn Xìn là idol đầu tiên của tui á, từ thời còn học mẫu giáo chưa biết đọc luôn.

L'amour est belle | Brandree |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ