Thế Anh ngủ được một lúc thì Thanh Bảo bế em về phòng. Từ lúc mang thai đến giờ Thanh Bảo muốn em nhỏ ngủ thêm giờ mặc dù em không muốn vì mấy chuyện này cứ làm bạn Omega thấy bản thân lười chảy thay ra, và đó chính là điều mà em không hề muốn xây dựng trong mắt của hắn. Nhưng việc ngủ trưa có lẽ khiến em cảm thấy đỡ mệt mỏi hơn. Em nhỏ không để ý thôi chứ Thanh Bảo biết từ lúc mang thai, lúc nào em nhỏ cũng ngủ ít hơn. Có những buổi tối mà em nhỏ bị đau lưng hay tê tay, tê chân thậm chí là chuột rút khiến chất lượng giấc ngủ của em giảm xuống đáng kể vì sau mỗi cơn đau thì Thế Anh khó tài nào vô giấc lại mà nếu có cũng sẽ không ngon được như lúc đầu. Đó là lý do tại sao và vì sao hắn muốn em đi ngủ trưa, em nhỏ giờ thấy việc này cũng thành thói quen của mình rồi nên chẳng buồn cãi hắn nữa.
Thanh Bảo đặt em lên giường xoa nhẹ lưng em mấy cái rồi đi ra ngoài gọi cho mẹ hắn.
- Gọi tôi chi đấy anh hai?
- Dạ có chuyện hơi cấp bách á mẹ, nên con tính gọi hỏi mẹ xem sao á mà.
- Ừ rồi hỏi lẹ đi.
- Dạ thì tự nhiên đùng một cái quản lý của con nói là thứ năm tuần sau con phải đi nhận show ở Vũng Tàu tận một tuần, nói là người ta không cho hủy á mẹ, nên là...
- Mi quyết định để con mẹ đang bầu bì sắp đẻ ở nhà một mình cả tuần luôn à.
- Ấy, ấy, con nào dám để ảnh ở nhà một mình. Với lại còn cả 3 tháng 2 tuần nữa mới đến ngày dự sinh mà ạ?
- Nói ba tháng vậy thôi chứ nó trôi qua nhanh lắm con ạ. Mà mục đích gọi mẹ là để chi vậy?
- Mẹ có muốn lên ở với con rể của mẹ 1 tuần hông? Ảnh cũng muốn gặp mẹ ó. Với lại ảnh ở nhà một mình con không yên tâm chút nào hết trơn, cứ có cơ hội là lại tranh thủ bỏ bữa cho coi.
- Tại con không làm mấy món bạn nhỏ trong bụng thích nên thành ra bạn lớn ăn cũng không thấy ngon miệng đâu.
- Thế là con phải hỏi bạn nhỏ muốn ăn cái gì ạ?
- Lo cho chồng quá rồi bị sản à con. Hỏi đường nào được trời, ý mẹ là con phải nấu đa dạng món lên ấy, vậy thì mới đoán được bạn nhỏ thích cái gì, hồi đó mẹ dạy cho bao món không biết có nhớ để nấu cho người ta không. À khoan, hay con để bạn ấy tự nấu.
- Ui, còn không dám cho ảnh đụng một ngón tay vào bất cứ công việc nào trừ việc sáng tác nhạc của ảnh thôi luôn đó. Con cũng nấu quá trời món cho ảnh ăn tẩm bổ chứ bộ, thiếu điều không có món nào trên mạng dành cho bầu mà con chưa thử nấu luôn á.
- Thế bạn bầu này thuộc dạng biến ăn rồi, cái này thì mẹ bó tay, chỉ khi có người ép mới chịu ăn thôi. Bạn chịu ăn thôi chứ không thích món nào hết hả?
- Dạ thì anh ấy chỉ thích ăn bơ đậu phộng với lại uống sữa thôi, nhưng hai món đó lại còn không phải món chính.
- Ồ vậy thì cũng không lạ, mẹ thấy cũng có nhiều người mang thai cũng thích ăn mấy cái món như vậy. Vậy cũng ổn. Thế cố nhắc người thương ăn uống đúng giờ là được.
- Vậy nên lúc con đi một tuần thì mẹ thấy con nhắc ảnh được khum?
- Thì cũng được thôi, thứ hai mẹ lên.
- D-Dạ, sớm vậy luôn ạ?
- Cái thằng này định nghĩa sớm của mi cũng lạ nữa, thứ hai cũng có sớm đâu, sau đó 3 ngày là còn cũng đi rồi còn gì, với mẹ cũng muốn gặp cả hai đứa luôn. Hãy là làm gì bạn bầu của mẹ nên không muốn cho mẹ biết?
- Dạ đâu có đâu mẹ, con thương bạn nhỏ của mẹ nhất mà,tại con chưa chuẩn bị kịp tâm lý thui.
- Tâm lý để gặp mẹ á hả? Trời ơi, gặp đâu phải lần đầu tiên trong đời đâu mà lo cha.
- Nhưng kì này có Thế Anh nữa.
- Bạn ấy không lộ thì thôi, chứ con thì lo gì. Thế thôi nhé, thứ hai mẹ lên gặp bọn con.
- Dạ vâng mẹ.
Hắn đợi cho đến khi nghe tiếng tắt máy từ đầu đây bên kia. Thanh Bảo thật sự thấy lo khi mẹ hắn sắp lên, mà mẹ hắn nói cũng hợp lý phết, em không lo thì hắn lo cái quái gì chứ?
Thanh Bảo vào nằm với em thêm chút nữa rồi đi vào phòng thu, lão đầu vào công việc tiếp.
_________________
- Hum, không biết có phải đúng hôm nay mẹ lên không nữa, Thanh Bảo ngồi trên sofa, biểu cảm khá sốt ruột, thường mẹ hắn sẽ đến vào buổi sáng, còn giờ là 2 giờ chiều luôn rồi, cũng chẳng để lại cho hắn tin nhắn nào. Em nhỏ thì đang say giấc trên lầu rồi, hắn không muốn nói cho em biết khi nào mẹ hắn lên để em nhỏ không quá lo lắng.
Thanh Bảo nhìn vào màng hình điện thoại, hắn nhận được một câu nhắn đến từ mẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
L'amour est belle | Brandree |
Non-FictionEm thích ăn dâu tây nhưng em không thích uống sữa dâu cũng chẳng thích ăn kẹo dâu. Cũng như việc dáng vẻ như anh em không thích, tính tình của anh em cũng chẳng ưng tẹo nào nhưng đơn giản người em thích là anh. Thế Anh à, em nguyện yêu anh cả đời. T...