Đêm chung kết khép lại và quán quân mùa này là Double 2T người miền núi chất, song song đó là á quân 24K Right và quý quân Liu Grace. Liu Grace là rapper nữ đầu tiên của chương trình lọt vào top 3 nên khỏi nói là bạn trai cô: Minh Lai trong cánh gà đã hú hét nhiệt tình đến nhường nào. Dù SMO và Rhyder không lọt vào top 5 nhưng em vẫn rất vui vẻ với những gì hai bạn trẻ này làm được.
- Không sao cả, anh đã nói rồi cuộc thi quan trọng thật đấy nhưng cuộc đời quan trọng hơn nên chỉ cần sau khi tụi em hoàn thành chương trình năm nay có kinh nghiệm nhiều rồi thì trong tương lai nhất định sẽ chọn và đi đúng đường thôi, nhé? Không nên thất vọng đâu, anh biết hai đứa làm được mà.
- Dạ tụi em bình thường mà Rhyder nó đi tới chỗ Captian rồi.
- Ò nãy anh có thấy.
.
- Quang Anh siêu thật đó, nãy anh nhìn ngầu lắm luôn.
- Anh cảm ơn, cơ mà Duy này...
Mặt Quang Anh đỏ lên một chút vì anh đang muốn tỏ tình với Alpha, trong thời gian làm việc với Đức Duy thì anh cũng có chút tình cảm đặc biệt với cậu có thể nói là qua ngưỡng bạn thân nên hôm nay thử hạ quyết tâm tỏ tình với cậu nhóc này.
- Đối với Duy anh là gì?
- Đối với em, Quang Anh là một người bạn rất là tuyệt vời luôn á.
- À.. um chỉ vậy thôi hả?
- Dạ, đúng òi, em chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể làm việc cùng Quang Anh đâu.
- Anh...um
Quang Anh hơi cúi mặt xuống dưới đất mặt ngày càng đỏ lên, anh ngại. Hai bàn tay siết chặc vào nhau, sợ người trước mặt sẽ từ chối.
- Anh thích em...
- Hửm?
- Anh thích Đức Duy lắm...
- Anh nói gì thế? Anh thích em à? Xin lỗi anh nhưng em không thích anh đâu.
Quang Anh thấy tim nhói lên, lần đầu tỏ tình một người nên anh đã biết trước kết quả sẽ không có nhưng việc bị từ chối thẳng mặt như này anh không chuẩn bị trước tâm lý.
- À thôi, không sao đâu anh ch-
- Mà em rất là yêu Quang Anh luôn ấy.
Ơ thế là từ chối hay là đồng ý? Cái thằng này coi vậy mà nói lòng vòng nhờ.
- Hihi,nãy em giỡn thui em yêu Quang Anh thiệt lòng đó, anh làm người yêu em nha.
- Um...
Nghe thấy anh đàp lại cậu vui vẻ bế anh lên một chút, nhưng chợt nhớ còn ghi hình nên cũng lật đật thả xuống. Um thì cảnh này cũng vô tình lọt vào máy quay rồi cơ mà may là chưa lọt vào mắt ai trong trường quay.
Thế Anh đi vòng vòng trong đám đông tìm Alpha, em lại nhớ hắn rồi. Bây giờ thì em nể Karik thật đó không gặp Alpha một tháng trời mà vẫn chịu được.
- Xinh yêu tìm em hả?
Em nhỏ giật mình khi nghe thấy tiếng hắn, tính hù em hãy gì thế không biết nữa.
- Um
- Sao mặt quạu thế?
- Tại em hù tôi á.
Thế Anh nói với tông giọng gắt gỏng lại còn hơi câo giọng một chút nên Thanh Bảo thấy anh siêu đáng yêu. Giờ trường quay khá là ồn ào nên không ai nghe được hai người họ nói gì hết.
- Tưởng anh buồn, hai bạn team anh giỏi mà không vào top 5 thế nào đám haters lại vào nói này nói nọ.
- Không sao, tôi cũng không để ý đâu.
- Không để ý và vẫn cố đọc?
Tay Thế Anh vò vò áo, người ta không để tâm thiệt mò, chỉ là tò mò thôi. Cơ mà sao thằng nhóc này biết nhỉ em nghĩ nó chỉ biết lần em kêu nó sang nhà ở thôi chứ.
- Anh trong lòng em là xuất sắc lắm luôn rồi đó, nên là đừng quân tâm lời tụi nó nói, tại tụi nó không giỏi được bằng mèo con của em nên ganh tị thôi.
Thanh Bảo xoa xoa đầu Thế Anh, thật không hiểu nối cái con người này, cứ ậm ự cho qua chuyện mà không báo giờ nghe lời hắn dặn cả.
Được một tí thì cả sân khấu cũng đã đỡ nhộn nhịp hơn hẳn. MC Trấn Thành nhanh chóng kết thúc buổi quay hình rồi tất cả nghệ sĩ đi vào trong cánh gà, fan cũng bắt đầu đi xin chữ kí idol mình làm cho không khí nhộn nhịp lên hẳn.
- SMO ơi anh đẹp trai nhất Rap Việt luôn đó.
- Anh biết mà, em khỏi khen.
- Lại là DG house
- Rhyderrrrrrrr
- Chị Liu dễ thương quá hà, anh Minh Lai nữa.
- Hihi, anh chị cảm ơn.
- Anh Big quá bảnh luôn.
- Ủa tưởng là chú.
- Can you sign for me please?
- Kí, kí ở đây hả?
- Anh là Á quân nhưng anh vẫn cưới bé đúng hông?
- Anh đùa thôi em ạ.
- Thế Tự ti có yêu các noọng thật lòng không?
- Có em nhưng giờ thì một dạ hai lòng.
...
Tiếng họ nói chuyện cười đùa với fan cứ văng vẳn cứ thế 15 phút. Bên em thì tất nhiên còn náo loạn hơn nữa, em là người phải kí lâu nhất, tự nhiên hôm nay quá trời bạn xin em kí luôn mà gặp em không sắp xếp kịp câu cú như thế nào nên có vẻ hơi ngượng, em giương đôi mắt cầu cứu tìm bạn đời mà bên này Thanh Bảo cũng bận không kém nên chẳng giải quyết được gì.
- Em chào chồng
- Hi em
- Hôm bữa anh nói là muốn lấy anh thì cứ mang giấy kết hôn đến đây anh kí là được đúng hôn? Tại em có chuẩn bị sẵn một tờ nè.
- Giờ hết kí được rồi em ơi.
Trời đất quỷ thần ơi đừng nói vậy nữa mà hắn lườm em kìa. Em suy cho cùng vẫn chỉ đùa vui miếng thôi mà.
- Anh Bảo ơi cái này giấy giả, em tự làm á không phải giấy kết hôn thiệt đâu anh ơi.
Thanh Bảo đã biết ngại, mặt hắn hơi đỏ lên đôi chút nhìn kĩ mới thấy được, trái ngược với mặt em, đỏ hơn trái cà chua chín luôn. Thế Anh cầm tờ giấy mà tay run run, hạ quyết tâm kí đại, hy vọng hắn không giận em, huhu.
Những người còn lại thì cười tủm tỉm, đúng là kiểu cười trên nỗi đau của người khác, đặc biệt là Thanh Tuấn và Tất Vũ.
- Mọi người đói không, Thành mời một bữa nha.
Câu nói này cất lên là chỉ 5 phút sau Trấn Thành có vẻ hơi hối hận với sự lựa chọn của bản thân nhiều chút. Đám này coi vậy chứ ăn cũng dữ dội à. Đặt hàng một cái là bay mất mấy củ luôn, nhưng thôi không sao đồng nghiệp mà, anh cũng đâu có keo kiệt.
Thanh Tuấn bắt đầu cảm thấy chán khi phải chờ shipper giao đồ ăn đến nên bắt đầu tìm gì đó hay hay để phá và mục hàng đầu là chiếc thuyền vừa mới vừa cập bến bờ hạnh phúc. Ủa đang đứng gần nhau luôn à? Tiện quá mà nên ngại gì không chọc.
- Hi anh Bâus.
- Ờm, hi Tee.
Thế Anh tháo kính xuống, em cũng biết việc mang kính mát quá lâu cũng không tốt cho mắt, em nhận ra chuyện đó cũng là nhờ có Alpha thường xuyên nhắc nhở đó. Em nhìn Alpha mà thở dài, giận em rồi à. Thanh Tuấn lại tám chuyện với em nhưng đó chỉ là cái cớ mà thôi, anh đang cố gắng đẩy em để em nhỏ đứng sát bên với hắn để những đồng đội của mình có cơ hội quay hình lại.
Thanh Bảo nhận ra được mưu đồ của mấy con người này nhưng Omega của hắn thì không. Trong mấy trường hợp này tự nhiên em lại nhìn ngơ ngơ kiểu gì trông đáng yêu phát khiếp.
Được một lúc sau thì em mới thấy được mình tiến càng gần vè phía Thanh Bảo. Hắn đang bấm điện thoại nên có vẻ không để tâm lắm.
-... Tee nè.
- Sao anh?
- Hôm nay em nói chuyện với anh lâu thật luôn á mà lúc đứng nói chuyện em có thói quen đẩy người khác hay sao vậy? Nãy mình đứng ở đấy mà giờ xích lại đến đây luôn rồi này.
Thế Anh bất bình lên tiếng, giọng nhỏ chỉ đủ em với Tee nghe thấy. Jaytee không biết nên giả dối với trường hợp này làm sao nên đành nói lên những mong muốn tận sâu trong đáy lòng của mình.
- Anh đấy, có thật là anh với nó đang yêu nhau không vậy.
- Ờm, ờ....
Cái gì chứ nói thẳng ra như vậy thì có hơi khó trả lời.
- Thì tất nhiên là thật rồi nhưng mà chi vậy?
- Thế sao anh không ôm ấp hun hít gì người ta hết vậy?
- Thì đ-đâu phải ôm ấp đồ mới là thương đâu cha.
- Thì ít ra cũng phải thể hiện chút chút chứ anh trai chứ em là không nhìn cũng đoán được là thằng Bảo nó chiều anh đến nhường nào luôn ấy chứ chả đùa.
Thanh Tuấn cũng không chịu thua lên tiếng biện minh cùng lúc đó Thanh Bảo cũng đi qua chỗ khác đứng. Em quay qua thì thấy người thương đi rồi. Trái tim Jaytee tan nát vỡ thành từng mảnh khi thấy kế hoạch thất bại. Còn em thì muốn hờn hắn luôn, tính chất công việc thôi mà, hắn cũng bị gọi là chồng chứ đâu riêng gì em. Thanh Bảo nào có giận em đâu, chỉ là biết em không thoải mái khi bị chọc như vậy nên mới né sang một bên thôi thế mà bé cưng của hắn đi vô nhà vệ sinh trốn hắn luôn hay sao ấy. Hắn thấy em quay lưng bỏ đi là lập tức đuổi theo liền, không là mất chồng nhỏ như chơi.
Hắn vào trong thì thấy em nhỏ đứng ở ngoài bồn vệ sinh bấm điện thoại tiếp thấy hắn một cái thôi là em đi vào bồn vệ sinh luôn, Thanh Bảo nhanh chóng đi đến trước khi em đóng sầm cửa lại.
- Thế Anh sao thế ạ?
Em nhỏ nhìn hắn một hồi rồi đột nhiên kéo hắn vào trong buồng, tay khóa cửa lại.
- Em giận tôi phải không?
- Hả?
- Tôi giỡn thôi mà, em đừng giận Thế Anh nữa...
Cục bông trước mặt mếu máo sắp khóc làm hắn khá hoảng, ôm ôm em trong lòng mà không ngừng giải thích.
- Em không giận mèo con mà chỉ là em biết anh không thích bị ép thể hiện tình cảm nên mới đi qua một bên thôi.
Thế Anh không khóc thêm nữa, đưa tay dụi dụi mắt rồi xà vào lòng hắn hít hà mùi gỗ thông mà em bị nghiện. Em nhỏ trong lòng hắn rướn người lên rồi cắn lấy môi hắn. Thanh Bảo trợn mắt đầy hoang mang nhìn em.
- Em hôn tôi đi.
Thanh Bảo nghe lời cuối xuống hôn em, nay em nhỏ lạ thật. Nụ hôn kéo dài 5 phút đến khi Thanh Bảo nhận ra bé cưng của hắn hụt hơi.
- Kì trước em không thắt nút anh đúng không?
- Dạ...sao anh hỏi vậy?
- Anh nhớ là em không có với lại nếu có thì rất vô lý tại anh không bị đau bụng trong suốt hai hôm nay luôn.
-... Ừm em không thắt nút anh hôm đó.
Thanh Bảo nói dối thử xem vài ngày nữa xem sao, nếu không có chuyện gì thật sự cả hắn và em sẽ đón chào một thành viên mới.
Em nghe thế cũng gật gật đầu rồi đi ra ngoài trước,hắn ở lại một chút rồi cũng đi theo. Khi hai người bước vào cánh gà thì đồ ăn cũng đã đến. Tất Vũ nhanh miệng gọi em.
- Andree Right Hand, em gắp sẵn đồ cho anh luôn rồi nè, thấy em tốt không? Tụi nhỏ ăn lẹ quá được nửa bàn rồi này.
Ăn gì mà lẹ dữ mà thằng bạn thân này tính đốt nhà em luôn hay sao vậy. Thằng này nó gắp cũng được phết, em nghĩ, tranh với tụi nhỏ mà vẫn được một tô đầy như vậy là cũng siêu lắm rồi, chính em cũng biết là sức ăn của đám này ghê ghớm đến nhường nào. Em muốn chia với Alpha lắm mà hắn nói rằng em cứ ăn đi, hắn tự lo được. Em nhỏ cũng ậm ự mấy tiếng rồi cấm đầu, nhập vào hội ăn uống như bao người, em cảm thấy mình đang ăn với tốc độ rất bình thường nhưng sau khi miếng gà, nhìn lên thì nó rất bất thường, tất cả mọi người đều nhìn em chằm chằm kể cả hắn và Trấn Thành. Hắn thì ít khi tập trung nhìn em ăn như này còn Trấn Thành thì chưa nhìn miệng người khác như này bao giờ, quái lạ thật.
- Sao mọi người nhìn Andree giữ vậy?
- Bâus thấy hôm nay Bâus ăn chậm không? Còn...ít nữa chứ.
- Ủa chứ Su thấy Bâus ăn chậm lắm hả?
- Chị Su nói đúng đó anh, anh ăn xong miếng gà có mà tận năm phút đồng hồ. Người yêu em ăn chậm nhất ở đây mà vẫn nhanh hơn anh gấp ngàn lần luôn ấy, ghê thiệt.
Thế Anh chính thức giác ngộ cuộc sống, mấy người này có nói lố quá hong dị? Miếng gà có bây lớn đâu mà khiến em ăn chậm như thế. Em nhỏ nghe vậy thì không dám màng nghĩ hay ngó nghiêng gì nữa mà tập trung ăn nhưng ăn thêm được có khoản 6 miếng nữa thì em thấy no không muốn thở nổi. Nhìn lên thì thấy mấy đứa học trò nó đang gắp lia lịa thì ta nói chao ôi, em có vấn đề thật rồi. Em nhỏ đi đến chỗ Alpha đang ngồi tìm sự trợ giúp.
- Sao thế? Anh Big gắp món anh không thích à?
- Không...chỉ là tôi ăn không nổi.
- Sao lạ vậy, bình thường anh ăn cũng được lắm mà? Hay lại nghe lời PT nhịn ăn đấy? Kệ ổng đi, ăn miếng có lên cân nổi đâu. Anh mà nghe lời ổng rồi đau bao tử lại khổ.
- Anh không phải nghe lời PT giảm cân gì đâu chỉ là thật sự anh rất no rồi. Bụng đầy lắm, không ăn thêm nổi nữa đâu.
Sau một màn chất vấn thì Thanh Bảo vẫn ăn giúp anh hết phần còn lại. Hắn để ý hôm nay sáng nay em ăn cũng không được nhiều, tưởng em buồn ngủ chán ăn gì đấy thôi cơ mà em nhỏ cứ ăn ít cũng đâu tốt gì cho bao tử em đâu chưa kể là em còn hay bị đau dạ dày nhiều nữa. Hắn tạm tin là em nhỏ no rồi, tí nữa mà có ôm bụng đau đến tìm hắn thì hắn thêf là hắn sẽ giận em một tuần luôn.
Buổi chiều thì em ăn không đầy một chén cơm là đã kêu với Alpha là ăn không nổi nữa. Ơ hay nay ăn uống gì mà kì cục thế.
- Mèo con, anh chắc là đã no chưa vậy? Ăn không được bao nhiêu cả.
- Bảo ăn đi, anh no lắm lắm luôn rồi, Bảo mà ép anh ăn là Thế Anh trả lại hết đồ ăn cho Bảo đó.
Nay xưng hô cũng lạ, đó giờ ở với nhau lần đầu hắn nghe em xưng tên hai người nhiều như thế trong một câu nói á. Mà em nói trả lại đồ ăn cho hắn? Có nghĩa là nôn hết ra đấy à? Ăn có nhiêu đâu mà no phát nôn được luôn vậy.
- Xinh yêu có đói không đấy?
- Mèo con có đau bao tử thì cứ bảo em nhé.
Giờ Thanh Bảo từ tức giận khó hiểu trở nên lo lắng sốt ruột. Không biết anh chồng nhỏ có bị đau bụng mà sợ hắn giận nên đâm ra giấu không nữa.
- Thế Anh không đói, cũng không đau bao tử.
Em nhìn hắn có đôi phần khó chịu, sắp đến giờ đi ngủ rồi, hắn còn hỏi em có đói không là sao. Em nhỏ chui vào chăn, chúc hắn ngủ ngon, và cũng có nghĩa là đuổi hắn đi về phòng hắn. Thanh Bảo về phòng mà vẫn không an tâm, mãi một lúc sau mới ngủ nổi.
_____________
Tình trạng ăn ít này của em cứ thế đã kéo dài hai tuần lễ, đặc biệt một tuần gần đây có thể nói rằng khá bất ổn hơn vì em có cảm thấy bụng mình cứ sôi sục như đống đồ ăn em ăn từ thiên niên kỷ nào muốn trào ra ngoài vậy. Thanh Bảo cũng lo lắng không kém gì em, hai bạn trẻ nhà này thật sự không biết là cái bệnh quái gỡ nào đang hành hạ em nhỏ.
Nhưng trong cái lạ thì có cái ngộ hơn, Thanh Bảo aka B-ray dạo này mê pheromone của bạn Omega chết đi được, mùi Lavender vốn dĩ đã thơm này còn có vẻ ngọt lên đôi chút làm hắn càng nghiện không biết bệnh của em có ảnh hưởng đến pheromone hay không. Thế Anh cứ luôn miệng nói người khác không có nghe được mùi gì cả mặc dù em làm việc với rất nhiều Omega và Alpha khác, họ nói chả nghe ngửi được mùi gì cả và pheromone của em nghe vẫn rất ok, không có gì khác ngày thường,chỉ là do khứu giác hắn có vấn đề thôi. Và tất nhiên hắn đéo chấp nhận rằng hắn có vấn đề đâu. Thanh Bảo nghĩ chỉ có hắn là Alpha đã đánh dấu em nên mới ngửi được mùi đó thôi.
Thế Anh thì nghĩ em chỉ bị bệnh về bao tử nên cũng cố không quá để tâm. Nhưng hai tuần liên tục cảm thấy khó cgiuj khiến em nhỏ không an tâm, em lén lúc không có hắn là cứ uống thêm thuốc giảm đau bao tử hết loại nọ đến loại kia mà tình hình vẫn chả cải thiện hơn là bao.
Hôm nay Thanh Bảo đi diễn tối mới về nên hiện tại em nhỏ đang ở trong nhà một mình. Thế Anh mở điện thoại lên xem thử những triệu chứng em đang có giống bệnh gì và cực kì sốc khi thấy nó đều giống tình trạng của Omega...đang mang thai tháng đầu tiên hay thứ hai gì đấy? Tất cả những trang web em thấy dưới thành tìm kiếm của Google đều cùng một kết quả này.
Em tức tốc đeo khẩu trang chạy ra tiệm thuốc tây gần nhà, hy vọng người trực ca đêm không phải là một bạn trẻ nào ấy để nhận ra em là ai.
- Cô ơi bán cho cháu que thử thai được không ạ?
- Đây cháu, của cháu 15 ngàn nhé.
- Dạ cháu gửi 20, không cần thối đâu ạ.
- Sao thằng bé này gấp dữ vậy ta?
Thế Anh ba chân bốn cẳng chạy thẳng về nhà, nếu thật sự em đang mang thai thật rồi biết đối mặt với hắn như nào đây, hắn đã nói hắn không thắt nút em, toang thật rồi, lỡ của thằng nào khác rồi em biết xử lý như nào đây.
Em nhỏ bước từ phòng vệ sinh ra, tay nắm chặt que mới được thử xong từ từ kéo nó ra. Hai vạch, hai vạch thật rồi, có chết em cũng đéo chấp nhận được em nhỏ chạy vào phòng nước mắt rơi lã chã, chết rồi, hắn biết thì có mà giết em chết mất, không được, em phải giấu cái que này đi thôi. Thế Anh lấy hai ba cái khăn giấy bọc kín nó lại rồi quăng vào thùng rác. Em nhỏ vò đầu bứt tai chả biết làm gì.
- Haizz, mày mang thai của thằng nào con nào vậy Thế Anh, đã vậy còn không phải con của Alpha mày. Làm gì với nó bây giờ, hay là...mình phá nó đi được không?
Thế Anh suy nghĩ một hồi rồi đưa ra quyết định, mai em chắc chắn sẽ đi phá nó mới được, không thể để Thanh Bảo biết được. Em đi lên lầu ngủ sớm để sáng mai đi sớm tránh mặt hắn.
" Tôi ngủ sớm, sáng mai tôi có việc phải đi sớm, em dậy không thấy tôi thì đừng lo lắng quá."
Thanh Bảo thấy dòng tin nhắn mà thở dài, đang bị bệnh mà cứ đi đâu sớm thế không biết.
_____________
Thế Anh đứng trước cổng bệnh viện, nó không hẳn là bệnh viện chui với lại phá thai thì chỗ nào chẳng như nhau. Em nhỏ đứng ở ngoài không đủ can đảm bước vào, em đúng là ác độc thật mà, bỏ đi một sinh mạng như vậy, nhưng mà nếu sinh nó ra thì em sẽ phải đối mặt với mọi người sao đây.
Em bước vào bắt đầu điền giấy tờ, cam kết các thứ.
- Này cậu trai trẻ, sao lại phá thế?
Em cứng đờ người, bác sĩ cũng muốn hỏi lý do nữa sao.
- Ch-cháu...cháu..
- Nè, có chơi phải có chịu chứ, cậu sẽ hối hận với lựa chọn của mình đó. Không ai không cảm thấy tội lỗi khi làm xong mấy thứ như này đâu.
- Cháu biết, cháu có thấy có lỗi nhưng mà cháu cũng không muốn giữ lại, giấy tờ cháu cũng kí xong hết rồi, bác...cháu không sao đâu ạ.
- Tôi nói cho cậu biết này, cậu là người đầu tiên tôi nói chuyện trước khi bước vào kia đấy, suy nghĩ cho thấu đáo đã nào. Tôi biết cậu còn trẻ lắm đấy mặc dù cậu đang đeo khẩu trang nên mới cho cậu một cơ hội đấy.
- Cháu muốn phá nó...thật sự không còn suy nghĩ gì khác....
- À thì ra cậu mới biết bản thân có thai nên bị rối đúng không, tôi khuyên là không nên phá đâu, nếu cậu phá là có khả năng không bao giờ có thai được nữa đâu đấy, Omega thì còn nặng hơn, cậu sẽ mất luôn pheromone đấy.
- Còn nếu cậu vẫn muốn phá thì được tôi nhận.
Bác sĩ vừa nói xong liền lấy giấy tờ và tiền sẵn ở trên bàn, sau đó nhập dữ liệu vào máy tính.
- Cậu muốn cá không?
- Cá gì ạ?
- Nếu cậu xem mấy bệnh nhân kia phá thai mà không quay lại đây đòi rút lại giấy tờ không phá nữa thì coi như bình thường, chẳng có gì xảy ra sau ca mổ đó. Còn nếu cậu quay lại, thì đưa tôi thêm một triệu được không?
Thế Anh suy nghĩ một hồi rồi đồng ý, thật ra em cũng chẳng nghe gì đâu, em cũng đã sẵn sàng tâm lý để phá rồi,không sao cả.
.
Thế Anh tưởng phá thai sẽ diễn ra rất nhanh, đứng từ khoảng cách xa nên cũng chẳng có gì đáng sợ, nhưng không, em nhầm to thật sự. Em nhỏ nhìn qua cửa kính thông với phòng mổ mà lòng đau quặng lên, không diễn tả thì chả hình dung được nó kinh tởm đến nhường nào, em tưởng tượng đến cảnh người trên bàn mổ là em, bác sĩ gắp từng bộ phận của thai nhi (cụ thể là con em ra) trong lúc bản thân em hoàn toàn tỉnh táo, máu me khắp nơi khiến em thật sự muốn nôn.
Em chạy ra quầy lễ tân ngày tức khắc khi không thể nào chịu được tại sao bản thân lại làm chuyện thất đức này.
- Cháu gửi tiền ạ. Cháu không muốn phá nữa đâu! Tởm quá!
Vị bác sĩ nhìn chằm chằm vào hai tờ năm trăm trên bàn còn em thì đang cố gắng ngăn bản thân không nôn thốc nôn tháo ở đây.
- Tôi không nhận đâu, gửi lại cậu đấy, mốt đừng suy nghĩ đến mấy chuyện này nữa.
Em cảm ơn bác sĩ rồi nhanh chóng lái xe về nhà. Vừa đến nơi đã thấy Thanh Bảo ngồi ở phòng khách đợi, gương mặt khá khó chịu.
- Anh đi đâu sớm thế? Em gọi tụi nhỏ với Wokeup luôn, tất cả mọi người đều nói anh không có ở chỗ của họ.
- Tôi...bận việc riêng chút ý mà. Thôi tôi lên lầu nghỉ đây, ngoài đường nắng nôi mệt chết.
- Ơ hay nhỉ.
_______________
- Trời ơi, hết chuyện bắt đi trực đêm, ngồi điền dữ liệu, mô phật, tui con gái, yếu bóng vía sợ ma thấy mẹ mà suốt ngày bắt trực ca đêm còn làm cái này thì đi ngủ bà luôn cho rồi.
Nhã Mỹ càm ràm mà tay thì đánh không dám dừng lại một giây một phút nào. Thế quái nào hôm nay người nhập thông tin các bệnh nhân phá thai/ hủy giấy tờ phá thai trong quận để báo cáo cho sở y tế tháng này lại là cô chứ. Chán đời thiệt chứ.
- Nguyễn Trần Mỹ Như
- Bùi...BÙI THẾ ANH?
Không phải là em rể tương lai của cô sao, thông tin cá nhân đồ cũng đúng hết. Nhã Mỹ nín thở một hồi rồi cũng bình thản trở lại khi thấy dòng chữ ở cột cuối cùng: Giấy tờ đã hủy.
- Đúng là Thế Anh của chị chắc sẽ không đưa ra mấy lựa chọn này đâu...thương em quá.
Nhã Mỹ quyết tâm làm anh hùng một lần nữa, cô cap lại dòng đấy rồi gửi cho Thanh Bảo.
"Liên quan đến chồng nhỏ của mày, liên quan đến chồng nhỏ của mày, liên quan đến chồng nhỏ của mày. Điều quan trọng nhắc lại 3 lần!!!"
_________________
Jaybe: Chap mới nhen, tui dễ gì cho Thế Anh nhà này phá thai:"). Lúc đầu nghĩ là để bạn mèo đi phá thiệt cho drama nhưng thôiii.
Thông qua chap này, chắc ai giác ngộ được tại sao bạn Bâus không chịu phá phải hông? Tại ẻm thấy hối hận với một phần cũng sợ nữa....cơ mà với lý do gì đi chăng nữa thì Thế Anh vẫn lựa chọn đúng hết nha. Quan điểm của mình là vậy, tại theo mình phá thai là vô đạo đức lắm luôn, dù sao thì vẫn là con mình mà sao lại nỡ làm vậy không biết.
Vậy thui, một ngày tốt lành💜
BẠN ĐANG ĐỌC
L'amour est belle | Brandree |
Non-FictionEm thích ăn dâu tây nhưng em không thích uống sữa dâu cũng chẳng thích ăn kẹo dâu. Cũng như việc dáng vẻ như anh em không thích, tính tình của anh em cũng chẳng ưng tẹo nào nhưng đơn giản người em thích là anh. Thế Anh à, em nguyện yêu anh cả đời. T...