Vingt Trois

322 32 6
                                    

Thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió, mới đấy mà đã sắp đến ngày dự sinh của Thế Anh. Hắn thì cũng đã nhờ quan hệ rộng rãi của mình, cụ thể hơn là nhờ Nhã My chịu trách nhiệm cho việc sanh để của em, không thể nhờ người khác là một chuyện với lại hắn cũng tin tưởng Nhã My hơn nhiều vì chị họ hắn cũng được xem là một người kính miệng? Ừ thì ít ra hắn biết là vậy, Nhã My không thừa hưởng cái mõ suốt ngày la ong ỏng của hắn đâu.
Thế Anh và Thanh Bảo đều đồng tình với việc sinh mổ hơn là sinh thường, hai bên nhà nội ngoại cũng thấy thế mới an toàn nên là cuối cùng họ đã chốt như vậy, giấy tờ xong xuôi từ cả hai tuần trước và chỉ cần chờ cho Nhã My sắp xếp.
Như đã được nói đến từ trước, việc hắn và em có con còn bí mật hơn cả bí mật quốc gia nên Nhã My đã sắp xếp toàn bác sĩ lớn tuổi thực hiện ca mổ của em cho hắn bớt lỗ. Ừ thì người già chắc không xem hip hop đâu nhể, hắn mong là thế.
Người ta thường là chừng nào tháy có dấu hiệu sắp sinh hay thậm chí là vỡ nước ối tới nơi luôn mới được đưa vào bệnh viện còn Thế Anh đã vào viện trước ngày dự sinh tận 10 ngày mà là cũng tại vì Thanh Bảo suốt ngày lỗ lắng đủ chuyện nên em cũng mới chiều lòng hắn mà vào viện sớm như này thôi chứ thực tế thì em rất ghét ở bệnh viện bởi vì em cứ cảm thấy bị ngộp còn khó chịu với cái mùi thuốc sát trùng ở đấy nữa chứ, không muốn ở trong đấy chút nào đâu.
Thanh Bảo cũng chả muốn đưa người nhỏ vào viện sớm nhưng là lần đầu tiên làm bố, hắn với em có biết chuyện gì có thẻ bất chợt xảy ra đâu? Mà lỡ có chuyện gì rồi lúc đó cả em và hắn đều rối rắm cả lên, đâu còn đủ bình tĩnh để giải quyết cái gì cả. Nói chung là hắn cũng có cái lý của hắn để đôi khi em cũng phải hạ cái tôi cao chót vót của mình xuống mà nghe lời hắn răm rắp thôi.
Họ làm thủ tục nhập viện quá e mail rồi gửi lại cho Nhã My, tất cả đều là được thực hiện trên máy tính để đảm bảo được sự bảo mật tuyệt đối cho việc sanh đẻ này.
Em nhỏ vừa mới gọi cho mẹ được một tuần trước thông báo là bản thân sắp sinh rồi thế là mẹ em bắt đầu hấp tấp bảo em là đặt vé máy bay cho bà để bà vào Sài Gòn chăm em, mặc dù đã nói chuyện qua với hắn và bà còn rất thích và tin tưởng hắn nữa cơ nhưng mà vẫn muốn vào với em mà không dám tự để em với hắn sử lý mọi việc.
- Mẹ à, con với Bảo tự lo được mà, đi máy bay vào đây mệt lắm, mẹ còn hay bị đau chân.
- Ấy, vì cháu của mẹ nên mẹ muốn được gắp cháu sớm cơ mà, với lại mẹ đã từng sinh con rồi, mẹ biết nó như nào mẹ đến đấy với con thì mẹ thấy ăn lòng hơn, con không muốn mẹ gặp cháu nó sớm hay sao?
- Dạ có chứ, nhưng con chỉ sợ mẹ mệt thôi.
- Không mệt, không mệt.
- Dạ, thế con đặt vé liền nhé ạ, nhưng mà sau khi con nhập viện một ngày thì mẹ mới đến, còn không ra sân bay đón mẹ được rùi.
- Thế để con rể ra đón mẹ, con đang bầu bì sắp sinh mà với lại mấy người phóng viên người ta thấy rồi làm sao.
- Dạ vâng, thế nhé mẹ.
Đấy, thấy gì chưa? Rõ ràng người sinh ra bạn nhỏ là em nhưng người lỗ sốt vó là những người thân của em chứ không phải là em. Để xem xem, nếu mà nói em lo lắng thì cũng không đúng, bé con thấy hồi hộp nhiều hơn, em không biết trông mặt mũi của bạn nhỏ ra làm sao, mặt dù có siêu âm vài lần nhưng em vẫn muốn bế bạn nhỏ trên tay và ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt được kết hợp giữa hắn và em thì nó sẽ nhìn đáng yêu đến đâu.
.
Vào khoảng lúc 7 giờ tối, hắn và em đã tất bật lo chuẩn bị đồ đạc các kiểu để chuẩn bị xuất hành đến bệnh viện của Nhã My. Thế Anh chuẩn bị mấy miếng tã, quần áo cho em bé, bình sữa vân vân và mây mây để chuẩn bị cho những ngày quân trọng của cuộc đời.
Théo những gì mà chị họ thân yêu của hắn đã nói thì đi buổi tối có lẽ lựa chọn tốt mà cả hai sẽ thích và hơn hết nữa là lúc đấy bệnh viện cũng chỉ còn lác đác vài bác sĩ ở lại để trực ca đêm còn lại rất ít người nên hai người đi vào giờ đấy mà còn là cổng sau của bệnh viện nữa là coi như hoàn hảo.
Khoảng gần 8 giờ hai người đã chính thức đậu xe ở chỗ sân sau của bệnh viện, Alpha với lấy cái hộp khẩu trang trước mặt rồi lấy một cái đeo vào cho em, đội thêm một cái nón kết lên đầu em nhỏ.
- Em phải gọi điện cho chị Nhã My trước đấy.
- Em biết rồi mà, bé yêu.
Thanh Bảo nói nhỏ nhẹ nói vơi người thương sau đó liền lấy điện thoại trong túi quần ra mà lướt tìm số của cô.
- À lố
- Bọn em đến rồi này chị.
- Rồi, thế hai đứa có thấy cái cổng 3B không?
- Thấy thấy.
- Ừ, đi thẳng đến đó, lấy chân của mày đá cái cửa ba cái rồi tao mở cửa cho vào.
- Cái gì mà nghe bạo lực thế? Lấy tay gõ không được à?
- Mày ổn không em? Cái cửa đó bằng sắt mà nó còn vừa dày vừa nặng nữa, mày gõ tao nghe bằng niềm tin à?
- Dạ rồi rồi, em sai, tại em hết, đợi em xíu nha.
Thanh Bảo đưa tay cúp máy mà nhìn qua em nhỏ đang nhìn hắn không chớp mắt lấy một cái.
- Sao anh nhìn em lắm thế? Mặt em đính gì à?
- Không có, tại anh thấy tự nhiên hôm nay chị My nói chuyện dữ dằn quá đi thôi.
-Haha, thì đó giờ tụi em toàn nói chuyện với nhau kiểu hổ báo cáo chồn như vậy mà, chắc là chỉ khi nói chuyện với anh, chị ấy mới nói chuyện nhẹ nhàng thôi luôn ý.
- Tại sao á?
- Tại thích anh chứ sao nữa, nhà em giờ ai chả quý anh, em bị ra rìa từ lâu rồi.
Thanh Bảo nói dứt câu sau đó liền nhớ nhiệm vụ mà ra ngoài mở cửa xe cho em, Thế Anh cứ thế bước ra xe trước, hắn dfi đến chỗ cốp xe lấy ra cái túi đựng đầy đồ của bạn nhỏ rồi cùng em đi đến cái cửa kia.
- Vừng ơi, mở ra.
- Thiệt luôn á chả, mày dạo này khoái tiểu phẩm dữ.
- Ơ, thì có gì vui thì mình nói thôi. Mà ai ngờ vừng mở ra đúng lúc thật.
- Ê, thấy vì nãy giờ mày nói chuyện thì mày có thể vui lòng giữ cái cửa này giúp tao được không? Mệt nha cha, sao tốt với chồng mình không thôi mà không tốt với bà chị mày vậy hả.
- Thế chị có cho em được thêm đứa nào không?
- Thế không có chị thì em nghĩ rằng con em nó sẽ có mặt được trên cuộc đời?
- Ờm, thì không chắc...
- Đấy, thế thì chần chừ gì nữa mà không mau giữ giùm tao cái cánh cửa?
Thanh Bảo sau khi đấu võ mồm với cô cho đã đời thì cũng chịu giữ cái cánh cửa saqts bự tổ cha kia. Nhã My quay sang nhìn em thì liền chuyển qua một tông giọng khác để nói chuyện, nói thật thì hắn cũng không thể nào tin được những người xung quanh hắn có thể thấy đổi 360 độ khi gặp em so với gặp hắn được, nói thật thì Thanh Bảo thấy bản thân cũng có hỗn lắm đâu ta...
Thế Anh bước vào phòng bệnh mà không khỏi ngỡ ngàng, ừm thì em lúc nào mà chả đặt phòng vip để mà ở, đi đẻ thì cũng phải là phòng vip mới vừa với cái nư của em, nhưng những gì trước mắt đầu khác xa với những vì em tưởng tượng.
Thế Anh ban đầu nghĩ rằng ở phòng vip của bệnh viện thì chỉ là có cái phòng rộng hơn để ở và quan trọng hơn hết là chỉ có một mình em thôi, không có ai khác sắp sinh ở trong phòng nữa, chỉ đơn giản vậy thôi.
Nhưng mà thật tế thì cái phòng của em nhìn rất đẹp và hiện đại, rộng rãi đã thế còn có một cái cửa sổ to ơi là to để nhìn ra ngoài, view nói chung thì cũng ổn, không xuất sắc đâu tại phòng của em nằm ở tầng 2 mà bệnh viện này cũng chỉ có 2 tầng. Và điều đặc biệt nhất là em chẳng nghe thấy một mùi thuốc sát trùng sát khuẩn gì cả, phòng còn thoang thoảng mùi hoa oải hương nữa cơ.
Đúng là bệnh viện top của thành phố có khác, nhìn phòng vip thôi mà cứ tưởng khách sạn năm sao không bằng, nhìn muốn lát cả mắt.
- Thì đây là phòng em ở, giường bệnh cũng là giường đôi để cho cái thằng oắt con này muốn ở lại thì ở, một ngày ăn ba bữa thì thằng Báo nó tự mua hoặc là chị đi thay nó nhưng nó phải gửi tiền trước cho chị, đưa liền càng tốt...còn cái nút đầu giường kia là để khi nào mà vỡ nước ối đấy, thì em bấm nhẹ một cái thôi là bọn chị đến ngay, thì em biết mà, cũng sắp đến ngày dự sinh rồi nên nếu nó đến sớm hơn dự tính thì không sao cả, cứ bình tĩnh bấm nút thôi còn chuyện còn lại để bọn chị lo hết cho.
- Dạ em cảm ơn chị nhiều.
- Có gì đâu, thôi, hai đứa coi nghỉ ngơi đi, chị phải xuống trực tiếp đây, biệt tăm biệt tích lâu quá người ta lại đi tìm.
- Vâng.
Nhã My nói xong cũng nhanh chóng quay lưng đi để lại hắn với em  ở lại trong phòng.
- Phòng xịn dữ, chị em cũng giỏi quá chứ, vô được cái bệnh viện vừa giỏi vừa đẹp.
- Nãy em cũng bất ngờ, chưa bao giờ thấy một cái phòng bệnh nào mà lại hoành tráng như vậy.
- Vậy hồi đó em nghe theo lời ba em đi học dược đi thế là được thấy mấy cái phòng nhưng này mỗi ngày rồi.
- Em không cần, em chỉ cần nhìn rapper Andree Right Hand mỗi ngày thôi, không phải cái phòng này...
- Ý em là nếu em nghe ba đi học dược là sẽ không bao giờ có thể gặp và yêu anh đấy sao?
- Um, đúng vậy, em thà người nổi tiếng đi đến đâu cũng bị người ta chú ý và dòm ngó còn hơn là đi học dược, em ghét ngành đấy.
- Well, anh không bị ép đi học thiết kế giống như em bị ép đi học dược nhưng mà...như em đã biết rồi đó, anh luôn tin rằng nghệ thuật đã chọn anh.
- Cuối cùng chúng ta lại có một điểm chung, đó là cùng nhau đi trên một con đường, đồng hành cùng nhau.
Thế Anh với Thanh Bảo nói chuyện vu vơ một chút, um thì hầu hết tất cả mọi người cũng đã từng nghe câu chuyện Bao Thanh Thien bị ba ép đi học dược nhưng hắn hổ báo cáo chồn không chịu. Thanh Bảo còn nhớ rõ là ba hắn đã nổi trận lôi đình đình, còn có ý định tẩn hắn một trận ra trò. Còn trường hợp của Thế Anh thì nó có hơi...khác một tí, em mê vẽ lắm nên có đi học thiết kế nhưng một khoảng thời gian sau thì mới bắt đầu có hứng thú với rap. Ước mơ ngày bé của người yêu bé nhỏ của hắn là sẽ trở thành một họa sĩ đó, nghe dễ huông quá trời quá đất.
- Mốt anh tính cho con học nghề gì?
- Ừ thì sao cũng được, miễn sao là không phải bán vé số hay làm công việc tay chân là được.
- Um, em cũng không muốn, làm mấy nghề đó khổ lắm.
Quan điểm của mỗi người mỗi khác. Nói bằng miệng thì con người ta luôn có thể nói suông rằng con cái làm gì cũng được miễn là không phạm tội, sống hiền lành là được. Nhưng hắn và em đã bàn chuyện này rất nhiều lần, cho tới cuối cùng thì tiền vẫn là mấu chốt quan trọng cho tất cả, không thể nào sống tốt được nếu không có đủ tiền. Ok, tiền không mua được tất cả, nhưng tất cả có thể mua được bằng tiền, nghĩ thử xem, một ông tỷ phú có bao giờ chịu yêu một cô công nhân bốc vác không mặc dù cô ấy hiền lành đến nhường nào không? Thực tế nó đau lòng như thế đấy, nên thôi, bạn nhỏ sau này là bị ép học hơi bị dữ đấy, Thanh Bảo có thể là học sinh giỏi thôi nhưng Thế Anh là học sinh xuất sắc 12 năm trời, éo có lý do gì ra một thằng con học ngu được.
- Có chắc là đủ đồ chưa đấy anh hai?
- Yên tâm, đủ mà, nếu anh thấy thiếu cái gì thì cứ gọi cho em, em chạy về nhà lấy giùm anh cho.
- Um, sáu ngày sau em vẫn còn phải đi diễn phải không?
- Vâng, nhưng mà sau đấy em sẽ không nhận show nữa, để ở với anh bé, chăm xinh yêu của em.
- Rồi rồi, mai 9 giờ nhớ đi đón mẹ đấy.
____________
- Dạ, alo bác.
- Bảo ơi, mẹ đến rồi này.
- À dạ vâng, bác mới đáp xuống ạ? Con chưa thấy bác đâu.
- Tìm thử đi con.
Thanh Bảo nuốt nước bọt, hắn chơi mấy cái trò tìm tìm kiếm kiếm này ngu như quỷ mà mẹ chồng nhỏ lại...
- À à, dạ con thấy bác rồi ạ, bác đợi con chút.
Hắn căng mắt căng não ra một hồi mới thấy được mẹ của Thế Anh ở đâu, ôi là trời, hắn muốn bấn loạn luôn, không tìm được là gây ấn tượng xấu ngày từ lần gặp mặt trực tiếp đầu tiên.
- Haha, con cũng tìm nhanh quá đây chứ, thua Thế Anh có một xíu xiu thôi hà. Hồi đó á nha, mẹ đâu có tiền mua cái gì cho Anh Anh chơi đâu nên toàn sang nhà bạn chơi ké, mấy nhóc ấy được ba mẹ cho tiền mua báo Nhi đồng ấy, xong Thế Anh chơi mấy cái trong đó, nộp lên cái có thưởng cái ẻm được bạn chia cho, rồi từ đó nó giỏi tìm đồ quá trời.
- Dạ vâng...
- Thế hồi nhỏ con có như vậy hôn?
- À d-dạ, con cũng bình thường thôi hà.
Hắn không muốn kể về cái tuổi thơ báo đời của hắn cho mẹ người yêu mình nghe đâu, giờ hắn thậm chí còn chả muốn nhớ lại mấy cái đó.
Thanh Bảo tay thoăn thoắt lấy hành lý của bà lên xe. Địa điểm tiếp theo là nhà của em, Tahnh Bảo mang đồ của mẹ em lên một căn phòng trống đã được dọn sẵn trước khi mà hai người đi đến bệnh viện. Em nhỏ thấy ở bệnh viện không thoải mái như ở nhà nên đã thuyết phục mẹ em ở bệnh viện cùng em vào biểu sáng rồi tối về nhà nghỉ ngơi, hắn sẽ vào viện trông em sau. Tưởng mẹ em sẽ không chịu nhưng nào ngờ bà lại đồng ý ngay, tại chính bà là đang muốn em với hắn có một tí xíu không gian riêng tư với nhau chứ không có gì khác ngoài như thế nữa đâu.
Cất đồ đạc xong xuôi thì hắn lại vòng ra xe trong 1 phút 30 giây để chở mẹ em đến bệnh viện, thường thì người ta đi cổng trước nhưng Thanh Bảo đây là khách hàng đặc biệt nên được bệnh viện cho phép đi cổng sau, mẹ Thế Anh thấy thế cũng thắc mắc hỏi nhưng rồi lại tự hiểu ra được vấn đề.
Alpha cảm thấy bản thân giờ đây thật kém cỏi, nhà em não ai cũng nhảy số nhanh hơn hắn, mà giờ hắn chỉ dám hy vọng rằng ít ra nãy giờ cũng ghi được thêm ít điểm trong mắt bà.
Em nhỏ đang ngồi đọc sách trong phòng thì nghe tiếng mở cửa, em liền bỏ cuốn sách quá một bênh mà nhìn vế phía đấy. Bà vội chạy đến mà ôm em, cả năm trời rồi chưa gặp lần nào, bà nhớ em lắm luôn, thế mà em bảo để em mua vé cho bà vào Sài Gòn ở cùng em thì bà lại không chịu.
- Giá vé máy bay đắt đỏ còn mua làm gì.
Lúc nào bà cũng nói vậy miết thôi.
Omega liếc mắt lên nhìn Alpha đang đứng yên nhưng tượng chả biết phải làm gì một góc. Em rất chị là thấu hiểu cái cảm giác ngay bây giờ của hắn, tại em gặp mẹ hắn trước ấy mà.
- Bảo ơi, anh muốn ăn cháo sườn, em đi mua đi.
- À, à, anh đợi em xíu, em đi mua liền.
Hắn nghe vậy thì chạy đi mua liền.
Cũng lỡ tay đóng cửa một cái rầm luôn.
Thật tinh tế.
- Thế Anh à, bạn mới vô được chưa đầy năm phút mà, con cứ để bạn nghỉ chút chứ.
- Con kêu Bảo đi mua đồ là có lý do hết mà mẹ...
- Lý do gì đây ông tướng?
- Con muốn hỏi mẹ xíu...mẹ thích Bảo hông?
- Có chứ dễ thương quá trời, mẹ ưng, mẹ ưng lắm á nha. Nói chuyện lễ phép nè, làm việc, tháo tác nhanh gọn lẹ, mẹ chưa gặp bạn lâu nhưng mẹ thấy là bạn thương con nhiều lắm lắm lắm luôn á, như mẹ thương con vậy.
- À mà nhìn sáng sủa đẹp trai lắm nha, cao ơi là cao, chắc hơn con cả khúc.
- Con biết con thấp rồi mà mẹ:(.
- Con của mẹ cũng có thấp đâu, vậy là cao rùi. Mẹ chỉ nói vậy thôi mà.
- Thế nếu phải chấm từ 1 đến 10 thì mẹ cho Bảo báo nhiêu điểm.
- Tất nhiên là 10 rồi, có khi cho 10 rưỡi luôn không chừng.
- Thế mẹ thích Bảo đúng hông? Mẹ có chắc hông nè?
- Có, đẻ xong cưới liền đi con.
- Haha, chắc phải một thời gian nữa á mẹ, con còn phải sắp xếp lại công việc, mấy tháng rồi còn chả làm gì  người ta cứ nỏia nói vào nhức cả đầu.
- Um, mẹ hiểu mà.
Em vừa lấy hơi định tiếp tục nói thì Thanh Bảo xông vào phòng cùng với lại hộp cháo trên tay rồi để lên cái bàn bên cạnh em. Thế Anh nở với hắn một nụ cười thiện lành.
- Mẹ có nói với anh là mẹ mệt ấy, đi đường xa quá mà nên em đưa mẹ về nghỉ ngơi đi hen.
- Ơ, cái thằng bé n-
Bà định nói nốt câu còn lại thì em nhỏ nháy mắt một cái.
- Thì mẹ có hơi mệt chút thôi.
- Thôi bác, bác mệt thì để con đưa bác về nghỉ ngơi nhé.
- Thế thì có phiền con không, con mệt nữa?
- Dạ có gì đâu mà mệt bác, ngồi trong xe có máy lạnh mà.
- Thế Anh gật gật đầu nhỏ ra tính hiệu cho hắn là em đang rất hài lòng sau đó lại quý sang nói với mẹ.
- Mẹ ơi, mẹ về nghỉ ngơi nha.
.
10 phút sau Thanh Bảo bước vào phòng bệnh em lần thứ mấy hắn cũng không đếm nổi trong buổi sáng này. Mặt hắn hơi đỏ hơn một chút đó cái nắng gắt ngoài kia. Sài Gòn dạo này xấp xỉ 40 độ C chứ cũng chẳng ít gì đâu.
- Bảo Bảo mệt hông?
- Em...mệt.
- Ò, thấy tớ phiền lắm đúng hông nè.
- Đâu có đâu mà xinh yêu ơi. Không mệt, em không mệt một chút nò luôn.
- Anh nói giỡn thôi mà, này cho em nghe cái này.
- Hả? Nghe cái gì.
Thế Anh lấy điện thoại đặt dưới gối ra, một đoạn ghi âm lên, thì nó ghi lại đoạn mẹ em và em nói chuyện bạn nãy. Thanh Bảo nghe mình được khen xong thì mặt tươi như hoa, đây chắc là được xem là một trong những thành tựu cao cả của đời hắn mất đi thôi.
Chuyện là buổi sáng trước khi đón mẹ em khoảng 1 tiếng đồng hồ thì Thanh Bảo lại lên cơn lo lắng, hắn cứ sợ mẹ em sẽ không thích hắn rồi nói đủ thứ trường hợp có thể xảy ra làm em nhỏ cũng muốn rối theo nhưng cuối cũng em vẫn chọn cách giữ bình tĩnh để nói chuyên với hắn.
- Mẹ anh dễ lắm, cứ bình tĩnh thôi.
- Nếu sợ nói gì bậy bạ thì uống lưỡi 7 lần trước khi mở mồm ra ấy.
- Trời ơi, đi rước mẹ thôi mà chạy về nhà thấy vest làm chi? Tính cưới mẹ tui chứ không tính cưới tui hay gì?
- Câu nào mẹ hỏi khó quá thì cứ dạ dạ vâng vâng là được.
Em nhỏ bị hắn lầu bầu cho đến khi gần đến giờ máy bay của bà hạ cánh luôn mới ghê chứ. Em nghe hắn nói, mắt liếc nhìn lên đồng hồ thấy sắp trễ giờ rồi thì mới hối thúc hắn.
Thanh Bảo đang nói hăng say tự nhiên nghe em nói sắp trễ giờ thì hoảng loạn bỏ mẹ.
- Giờ làm sao, làm sao?
- Thì chạy ra sân bay chứ sao trời.
- Hả. Em không hiểu?
- Go to the airport, bro, your brain ain't braining.
- À dạ bé...
Đấy thấy chưa, em cũng đâu có sung sướng gì đâu với lại bị hành cả một tiếng đồng hồ như vậy cũng ảnh hưởng tới bạn nhỏ trong bụng lắm chứ bộ, em hổng có kể công hay gì đâu nha nhưng sự thật phũ phàng là thế.
- Em iu anh bé nhất hoi, anh bé giỏi quá hà, ghi âm được luôn.
- Đó gọi là tinh tế nhóc ạ.
- Em cũng tính tế chứ bộ.
- Ò...anh hông thấy...
___________
Jaybe: Sắp end rùi mọi người ạ, thế là tui sắp xong truyện đầu tay của minh<3
Sau bộ này tính làm fic ngôn tình học đường các kiểu, ý tưởng cũng ủ hơi lâu rồi á, nhân vật cũng tự mình nghĩ ra nên là nếu các cậu nghe thấy thích thì có thể ủng hộ mình. Tại dạo này tự nhiên thèm ngôn tình ngược ngược ngọt ngọt đồ á:)
Cũng có thể là mình sẽ mở ra một bộ để các cậu viết request xong tui sẽ triển. Viết trong phạm vi Rap Việt và một nhóm nhạc Kpop tui đu được 4 năm:).
Nói trước mục tiêu sau khi fic xong để có động lực đồ đóa.
À mà nhớ vote cho tui nhen, dạo này em nó flop quá tui sợ á chèn😓
Vậy thui nhen, một ngày tốt lành💜

L'amour est belle | Brandree |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ