Bơ đậu phộng là thứ mà Bùi Thế Anh hận cả cuộc đời này không những là vì nó dễ ngấy mà còn là vì cái cấu trúc mặn không ra mặn, ngọt không ra ngọt của nó, nói chung là em ghét vị của nó vãi chưởng.
Nhưng bằng một cách tuyệt vời nào đấy mà bây giờ em nhỏ thấy vị của nó cũng khá ok. Có thể là vì lâu quá em chưa ăn hay là một lý do khác mà em chưa kịp nghĩ ra. Thế Anh tập trung ăn hết lát bánh mì là em vẫn cảm thấy thèm thèm làm sao ấy. Em thì ít khi ăn vặt lắm, chỉ có hắn mới ăn thôi, nói gì thì nói bạn bé sợ mập lắm, có thai bụng to ra chưa được bao nhiêu mà em đã cảm thấy ngán ngẩm rồi còn gì. Em không biết bánh mì bơ đậu phộng có được tính là đồ ăn vặt hay không nhưng nghe cái tên là em thấy trong đó có sẵn từ mập luôn rồi đó. Nên em nhỏ cố gắng quên đi cái vị bơ trong miệng mình nhưng không thể. Thấy Thanh Bảo chuẩn bị đi rửa cái dĩa bạn nãy thì em nhanh tay cản hắn lại.
- Nãy em làm bánh mì rồi, đĩa cứ để anh rửa cho.
- Thôi, xinh yêu cứ ngồi ở đó đi, em trán nó thôi hà hổng có rửa đâu.
Thì thực sự cái dĩa cũng không dơ đến mức phải mang đi rửa, trán một lần nước là coi như xong rồi.
- Trán, rửa gì tôi không care, để tôi làm đi mà. Nha nha nha?
- Um thì cũng được.
Hắn đưa cho anh cái dĩa. Thế Anh ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh vào bếp trán cái dĩa rồi tắt nước, em lấy một cái thìa rồi mở cửa tủ lạnh ra nhẹ nhàng nhất có thể, lần đầu tiên em lén ăn vụng nhưng kính nghiệm thì đầy mình sau vài lần bắt gặp đám học trò lẻn vào chỗ để cái tủ lạnh ở studio của em kiếm đồ ăn mà không có sự cho phép của em. Thế Anh mở cái hũ bơ đậu phộng đó ra, hít vào một hơi, múc một muỗng đầy rồi từ từ bỏ vào miệng. Ôi ta nói nó ngon vãi cả linh hồn.
- Á à. Xinh yêu ăn vụng mà không rủ em gì hết vậy?
Thanh Bảo nghe tiếng tắt nước mà mãi không thấy em nhỏ ra nên rón rén đi nhẹ nhàng nhất có thể vào bếp xem bé con đang làm gì mới lòi ra là em nhỏ đang ăn bơ đậu phộng của Minh Hiếu tặng. Hắn thì chỉ muốn chọc em một vố thôi, ngoài ra không có gì khác đâu.
- Ai mới nói với em là không thích ăn bơ đậu phộng ta.
- Thế ý là không cho người ta ăn chứ gì? Xía, không thèm.
Em nhỏ cũng ráng bỏ hết một thìa bơ trên tay vào miệng rồi mới đậy nắp lại cất đi. Ai biểu tự nhiên nó ngon quá làm chi. Em có tội tình chi đâu.
- Ơ, là giận rồi à. Em giỡn thôi, anh muốn ăn thì cứ ăn thôi.
- Tôi hông có muốn ăn.
- Thế sao tự nhiên lại vào bếp lấy bơ ra ăn?
- Tại...tại..tại bạn nhỏ muốn ăn.
Lý do nghe chính đáng như thế thì hắn bắt bẻ em đường nào. Thanh Bảo cười bất lực, tất nhiên là hắn tin chuyện có thể bạn nhỏ thèm chứ không phải là em rồi nhưng mà thấy bạn bầu dễ ngại nên chọc em xíu thôi.
Thế Anh đậm chân vài cái dằn mặt hắn rồi đi lên lầu. Là giận rồi đó nha là mà đi dỗ đi không mất chồng mất con như chơi.
- Ơ, Thế Anh giận em rồi à? Mèo con bình tĩnh đợi em với.
_______________
Tháng thứ năm
Hai tuần trước thì hắn với em đã đi khám thai ở chỗ của Nhã My và đương nhiên chuyện đấy còn bí mật hơn bí mật quốc gia,lộ là coi như toi.
Giới tính của bé cũng đã được xác định, là một bé trai rất khỏe mạnh. Um thì em vui chứ nhưng có một vấn đề rằng em đang quan ngại về việc lỡ bạn nhỏ báo ngang ngửa thằng Bảo nhà em thì sao ta. Vì tính tình nó giống em thì hoàn toàn không có khả năng, hắn là Alpha trội thì chắc chắn gen của hắn truyền qua con em thì chắc chắn sẽ nhiều hơn phân nửa rồi, mà nếu nó có đúng như vậy thì ta nói lạy chúa, 90 phần trăm rằng bồ của em nó mang dòng máu của loài báo, mình nó báo đã thấy nhức nhức cái đầu, thêm thằng con y chang vậy nữa chắc em phải mua thêm thùng panadol đỏ trữ ở nhà.
- Thế Anh ưi.
- Sao đấy Bảo.
- Anh thích con gái hay con trai?
- Con nào chả là con, gái trai quan trọng gì, quan trọng là đừng có mà báo như em là được. Không biết lúc nhỏ trong đầu nghĩ cái gì mà cứ thích đái vào bàn thờ ông địa.
- Thôi mà chuyện cũ bỏ qua đừng nhắc lại, nhắc lại em quê đó bé biết không?
- Xía, báo đời như em mà cũng biết quê à? À mà không, bây giờ còn vừa báo vừa vô tri
- Ơ, em có vô tri đ- à không, em không hề vô tri đâu bạn lớn nhá.
Thế Anh thành công chọc Thanh Bảo quê đến độ sắp mở miệng ra chửi thề mà vẫn không cảm thấy vừa lòng hả dạ, ai biểu dạo này cứ thích chọc quê em nhỏ hoài làm gì, để giờ người ta trả thù. Hắn không muốn chửi thề trước mặt em khi em đang mang thai, hắn sợ em sẽ cảm thấy khó chịu với một phần cũng là vì không muốn bạn nhỏ trong bụng tiếp thu những chuyện không hay.
- Nhưng mà Bảo nè....
- Sao thế xinh yêu?
- Mấy tháng nữa mà sinh bạn nhỏ ra là nhìn tôi thấy ghê lắm đúng hông? Lúc đó Bảo có còn yêu tôi hông?
Thế Anh nhỏ giọng hỏi người thương. Thanh Bảo cũng chẳng lạ lẫm gì với ba cái câu hỏi overthinking này của em nhỏ đâu, từ lúc mang thai đến giờ ngày nào em chả hỏi hắn mấy câu như này.
- Tất nhiên là có rồi, dù Thế Anh có bị sao đi chăng nữa thì em vẫn yêu Thế Anh nhất nhất luôn đó.
- Em đấy...giỏi nịnh
- Vậy Thế Anh mới yêu em chứ. Cơ mà Thế Anh này, anh đừng xưng tôi với em nữa mà.
- Chứ xưng như nào.
- Xưng anh đi hay Thế Anh cũng được nha? Mèo con xưng tôi làm trái tim bé nhỏ của em tổn thương lắm đó.
- Thôi không được đâu...
- Sao vậy? Anh cũng có xưng anh với em đôi lúc cơ mà.
Chuyện là em nhỏ đang cảm thấy ngại về việc này một chút xí tại bình thường thì xưng là tôi còn khi nào phạm lỗi hay tự nhiên muốn nhõng nhẽo với hắn thì em mới xưng anh với Thế Anh thôi chứ mà bắt em kêu luôn thì không quen đâu.
- Đi mà anhhhh,em biết xinh yêu thương em nhất mà nhà? Mình cũng yêu nhau hơn nửa năm rồi còn gì?
Bạn Thế Anh nhà này chần chừ, bây giờ mà cái gì cũng chiều theo ý của tên này thì còn đâu uy lực của em trong cái nhà này nữa? Chưa kể chắc chắn còn sẽ bị mất giá trong mắt hắn.
- Thế Anh mà chịu em kêu thằng Hiếu mang cả thùng bơ đậu phộng đến để em mang về cho xinh yêu luôn nhá?
Rồi xong, chuyến này mang giá đi xào bò là vừa, không phải em nhỏ dễ dãi hay gì đâu,tại nghe cái giao dịch này nó quá là hấp dẫn thôi, bé con của hắn vô tội.
- Tạm chấp nhận đấy...
Thanh Bảo không chút suy nghĩ cuối xuống hôn lên má em nhỏ một cái thật là kêu.
- Đấy em biết là chỉ có mèo con là thương em thui mà.
Alpha lấy điện thoại qua nhắn ngày cho Hái Thứ Hiêu đặt ngay một đống bơ đậu phộng.
BẠN ĐANG ĐỌC
L'amour est belle | Brandree |
Non-FictionEm thích ăn dâu tây nhưng em không thích uống sữa dâu cũng chẳng thích ăn kẹo dâu. Cũng như việc dáng vẻ như anh em không thích, tính tình của anh em cũng chẳng ưng tẹo nào nhưng đơn giản người em thích là anh. Thế Anh à, em nguyện yêu anh cả đời. T...