Extra 1

397 24 9
                                    

Màn cầu hôn nghe qua có lẽ lãng mạng thật đấy, nhưng mà dọn dẹp thì có hơi mệt một chút, nói cho vui là không có cái này nằm trong kế hoạch cầu hôn của hắn nhưng thuyền trường Thanh Tuấn đã nói anh em thêm và cho có thêm đôi phần đặc sắc đó là bắn pháo giấy.
Ngay cái lúc hai con người họ đang ôm nhau thắm thiết thì pháo giấy bắt đầu được tổ đổi bắn liên tọi, giờ đây nó đã chất chồng thành núi trong sân.
- Các bạn ơi, bây giờ mà đợi từng người trong chúng tôi đang livestream chào tạm biệt mọi người thì chắc là sẽ ồn lắm, anh Bâus giàu thật nhưng chưa đến độ nguyên một cái khu này chỉ có ảnh ở, giờ cũng là 9, 10 giờ tối rồi, thôi thì chúng tôi về nhà ngủ đây, ngọt ngào như này đủ rồi.
Điện thoại đều được tắt hết một lượt nhưng mà trong sân nhà của em bây giờ vẫn còn nhộn nhịp như 30 tết mặc dù tết thì còn xa lắm.
- Ủa, nãy mọi người nói tắt máy để đi về nhà ngủ mà, sao giờ này còn đứng đây là như nào?
- Là anh không hoan nghênh tụi em ở đây hay gì?
- Không hẳn..tại cũng tối rồi chứ đâu còn sokws gì đâu.
- Hay là hai người tính vào nhà bổ sự với nhau chuyện gì?
- Big ơi, 1 đứa là quá đủ với anh rồi.
- Ai biết trước được anh? Con cái là trời cho, mình chỉ quyết định được một phần nhỏ xíu thôi.
- Biết đâu mấy tháng nữa anh lại thông báo có thêm một đứa nữa, lúc đó em sẽ vui lắm ó.
- Tao xin nhắc lại, tạo không phải gà đâu mà suốt ngày mày cứ đòi tao đẻ thêm.
- Sao dạo này mỏ của ông anh tui hỗn dữ vậy.
- Do anh ở chung với thằng Báo phải không?
- Chắc chắn 90 phần trăm là thế rồi.
- Thôi nói dị thui chứ giờ tụi em về đây, không làm phiền hai anh nữa đâu, cơ mà cưới thì nhớ mời bọn em nhé.
- Công cán của bọn con lớn lắm đấy nhá bố Bảo ạ.
- Biết rồi, nhắc mãi.
- Mọi người đi về cẩn thận, nhớ gỡ block tui đó nghen...
- Yên tâm anh, thôi tụi em rút quân đi lẹ đây.
- Ờ.
...
- Khoan từ từ, rồi cái đống  pháo giấy này ai dọn.
- Tuy người bầy ra trò này là em nhưng mà em cũng có một vài trò rất là quan trọng, đó chính là em đã đưa hai người đến được với nhau và cũng có vắt não ra để giúp thằng oắt con kia cầu hôn anh, nên tóm lại, anh để nó dọn đi.
- Ủa mắc gì?
- Vậy nha, em không nói nhiều nựa.
Thanh Tuấn cứ thế đứng dậy phủi đít đi về để lại Thanh Bảo đứng nhìn Thế Anh xem em quyết định xử lý cái đống pháo giấy này như thế nào.
- Anh...
- Thì theo như những gì Jaytee vừa mới nói thì em dọn đi nhé, anh lên nhà ngủ với con trước.
Thế Anh nhìn cái sân đầy giấy nhỏ nhỏ đầy màu sắc này thì lười dọn quá đi thôi, tối rồi, em đâu có siêng để làm.
- Vợ ơi...
-...Anh vào trong lấy bao rác rồi ra phụ em sau.
Tại em sợ hắn đứng ngoài đây gión lạnh, dọn xong lại cảm thôi, chứ hông có thích được gọi như vậy đâu à nha.
- Dọn phân nửa thôi rồi sáng mai dọn nốt phần còn lại, chứ không sáng mai hai đứa sổ mũi đùng đùng rồi lại lây sang con.
- Dạ vợ.
_______________
Khoảnh khắc vàng đã có mặt trên khắp các nền tảng mạng xã hội của Việt Nam, hai bạn trẻ này do cũng được nhiều người từ gia đình, đồng nghiệp, bạn bè đặc biệt là những thuyền viên support rất chi là nhiệt tình.
Bây giờ người ta có trend mới, "ghét của nào trời trao của đó"
Ngày lành tháng tốt để cưới là tháng năm nên đôi hai bên giá đình đang bàn bạc chuyện cưới hỏi dần dần, ông bà xui coi bộ hơi bị thân thiết với nhau luôn á nha, chả giấu gì cũng biết nhau gần một năm rồi thì cưới hỏi sẽ được giải quyết trong vòng một nốt nhạc.
Được thêm cả hội bạn đáng tự hào đi đồn khắp năm châu bốn bể về cái otp độc lạ này khắp cả Showbiz thế kia thì ai mà chả hay.
Thuyền trưởng cũng được hưởng thêm phúc lợi từ đấy, thành một ông mai cực kì mát tay. Nếu có người hỏi rằng tại sao anh ta mát tay như thế thì Jaytee chỉ dám khiêm tốn nói rằng:
- Mát tay gì đâu mọi người ơi, mọi người ơi, chỉ là tôi có một con mắt nhìn người rất là tinh anh thoai và cái không những thếtooi còn biết dí họ đúng giờ đúng thời điểm nữa đó, chứ tưởng đâu khơi khơi mào sợi ra moment cho mọi người ngắm hoài.
Vấn đề là nó nằm ở:
Kiến thức - Kính nghiệm - Trải nghiệm
Và trên hết là một trái tim trung thành với otp cho đến khi chiếc thuyền của họ tìm tới được bến bờ hạnh phúc🫶
.
Bây giờ là ngày cá tháng tư, nhà hai bên đã quyết định rằng hai bạn trẻ nhà họ sẽ đám cưới vào cuối tháng 5 nên là bây giờ ai ai cũng đang bận rổn để sắp xếp xong xuôi hết mọi việc. Đầu tiên là viếc thiệp trước.
- Thiệp để em viết cho.
- Bỏ đi cưng, chữ em xấu đến nỗi mà mà chê quỷ hờn luôn á, viết ai mà đọc cho được.
- Thế chữ của Thế Anh đẹp lắm hả?
- Không hẳn nhưng đẹp hơn em và có người đọc được là ổn rồi.
- Mời ai thì liệt kê ra hết đi, để anh biết mà viết lên thiệp.
- Mời hét cả Showbiz luôn được không anh.
- Rồi cưng có chắc là tất cả mọi người biết hai đứa bọn mình là ai không? Đâu ai dở hơi mà đi đám cưới của người mình không biết chứ?
- Em đùa thôi mà, vợ em luôn luôn là người sáng suốt nhất nên vợ iu chọn ik.
- Một mình anh đâu có nhớ hết được, không lói nhiều từ giờ đến ngày mai là phải đưa cho anh danh sách mấy người em muốn mời, nhớ chưa?
- Dạ.
- Lên coi con nó sao chăng rồi.
- À, xem chút em quên Branden luôn á.
______________
- Xin chào mọi người! Đây là chương trình 2 ngày 1 đêm, tự do, tự lo.
- Rồi, thì mọi người chắc ai giờ cũng đã biết, đội thắng đội thua là ai rồi hen.
- Quá rõ rồi, có người bên đội đó nói là em sẽ không bao giờ thắng được anh ta bởi vì ảnh trải đời nhiều hơn em.
- Tính ra mình có cần đá xéo nhau như thế không á Hiếu?
- Phải chứ anh, em tức quá mà.
- Ai mà biết được đâu, sáng giờ thắng quá trời là thắng mà, tự nhiên chương trình bắt chơi trò rút gỗ nên mớ thua ê hề, ê hề như vậy chứ bộ.
- Bởi vậy ông bà ta mới có câu ba mươi chưa phải là Tết đâu, mới là cận Tết thôi, đừng có mà xem thường tụi tui.
- Amee, thiệt em dìa đội của tui, giờ em nói câu nào thuyết phục để gỡ miếng cho tui cái coi.
- Dạ...em cũng chả biết nên nói sao nữa...
- Đó anh thấy chưa, chỉ cạn lời luôn đó.
- Tại vì nếu mọi người coi kĩ khúc hồi nãy ấy là em có bảo anh Lâm rồi, rằng là anh rút cái thanh đó là nó ngã mà ảnh đâu có nghe em đâu, thôi thì..giờ thua thì cũng đã thua rồi, cùng một đội thì mình phải có phước cùng hưởng có họa cùng chịu thôi ạ.
- Em nó nói một câu nghe chưa xót dễ sợ.
- Người ta còn gái mà tối bị ăn vậy là thấy hỏng có được òi..
- Món còn chưa ra nữa mà sao mọi người xỉa xối em hoài dị, có khi hôm nay chị Thắm hoan hỉ cho tụi mình rồi sao?
- Có khi bị nhịn luôn òi sao anh?
- Chắc không đâu...
Diệu Lâm nhìn về phía các anh chị tạp vụ mang ra một số món ăn, có hàu nướng mỡ hành, lẩu cá hú và đặc biết nhất là bốn con tôm hùm to chà bá ngày giữa dành cho đội thắng còn đội thua thì cũng thấy có bếp còn giống như là đội thắng ấy, nhưng người ta lại mang ra cho mấy bịch mỳ gói và hai dĩa cá viên
- Thôi thì sự khác biệt giữa đây và đó thì nó cũng không cách xa nhau là mấy mọi người ạ. Đây có bếp cồn, ở đó cũng có bếp cồn.
- Rồi còn gì giống nữa không em kể ra cho tui nghe coi.
- Dạ có chứ, bên đó có cá, đên này cũng có cá.
- Là cá dữ chưa?
- Dạ rồi, ê hề ê hề. Em nhìn qua bên anh là em muốn sụm nụ luôn đó.
- Thiệt, Hiếu nó ở gần thằng Lâm nhiều quá xong rồi giờ nó hỗn không khác gì Lâm luôn á.
- Mấy cái xấu thường hay được tiếp thu lẹ lắm anh.
- Thôi thì chúng ta không nên cãi nhau nữa mà hãy cũng nhau thưởng thức cao lương mỹ vị trên đây đi ạ, để bọn họ trố mắt ra.
.
- Ngon không Hiếu?
- Dạ ngon chứ anh, em no ê hề ê hề luôn.
- Ủa mà sao hôm nay em nhiều chuyện dữ dậy?
- Dạ?
- Ý là sao hôm nay năng lượng tràn trề cãi tui đến độ tui sắp Chào quẹo tới nơi luôn.
- Văn chương rất là suôn sẻ.
- Như đã được ai đó soạn sẵn cho từ trước rồi.
- Tại vì hôm nay em đi chơi với mấy anh vui quá nên nói hơi nhiều xíu thôi.
- Không, hôm nay Trường Giang không tin nha, bình thường, là Hiếu chỉ đáp lại Lâm hai ba câu thôi, xong còn lại là sẽ cười, đó...mà hôm nay câ nào cũng đáp lại.
- Dạ tại em làm việc với ảnh lâu quá nên em bị nhiễm thôi.
- Ủa em, hài chứ có phải bệnh đâu mà truyền.
- Truyền trong truyền cảm hứng đó anh.
- À, truyền thế thì được...
- Thôi thì nãy giờ em nói chuyện giỡn với mọi người xíu thôi, thì cũng có chuyện nên mặt em hôm nay có phần được gọi là tươi tắn hơn thường ngày...nhiều xíu.
-  Hôm trước em có nhận được một thông tin khá là vui vẻ, một thông tin mà ta nói là chấn động trong đây có ai đoán được đó là gì không?
- Chuyện của em mà hỏi xem tụi tui có biết không? Làm như tụi tui ở dới lại em 24 trên 7 không á.
- Không em hỏi cho nó có phong trào thôi anh chứ em biết là trong đây chưa ai biết gì đâu.
- Ủa có chị mà ta.
- À à, chắc chắn là chị Amee cũng đã biết luôn rồi nên thôi, em sẽ gọi là san sẻ cho mọi người niềm vui của bọn em.
Minh Hiếu nói xong thị chạy vào phía ê kíp lấy cái túi bảo tử màu đen của cậu được đặt gọn trên ghế nhựa từ trong đấy lấy ra thứ gì đấy rồi giấu sau lưng.
- Em chắc chắn là tất cả chúng ta đều biết cái này...tén ten.
Cậu đầy hào hứng lấy ra mấy tấm thiệp đỏ, và rồi...
- Trời ơi, em tui chúng số rồi giờ lĩ xì cho mọi người hả, trời ơi cảm động quá, tụi mình đúng là có phúc mà.
- Niềm vui này nên được lần tỏa nhiều nhiều.
- Xí xí anh, ủa nhìn nó giống bao lì xì lắm hay gì?
- Y chang luôn đó cưng.
- À Dạ, nhưng bản chất là nó không phải, mọi người đường xa mắt mờ thôi, để giờ em phát ra rồi nhìn kĩ lại một lượt giúp em cái.
- Ủa dị hả, tưởng hôm nay Hiếu đã lên một cương vị mới rồi chứ.
- Đâu có đâu anh.
- À..thiệp cưới hả em.
- Chỉ có anh Giang là tinh tế thôi, mà có điều hổng phải thiệp cưới của em, của người khác, em chỉ là người gián tiếp gửi giùm thôi.
- Mốt đề nghị là đổi cái màu thiệp dùm tui cái nhà, đỏ lè tưởng đâu tiền tới không chứ.
- Cha..chưa gì là thấy  chữ của người viết đẹp hơn của tui rồi đó.
- Nhưng mà quan trọng là mọi người có biết hai người trên thiệp là ai không nè. Được mời mà hổng biết chú rể là ai thì kì lắm đó.
- Coi cái tên cái coi. Trần Thiện Thanh Bảo...
- Quen quen không anh Lâm.
- Hình như là hông. Nhìn cái tên kế bênh càng không quen nữa.
- Bà con xa của em hả?
- Không phải anh ơiiii, không có máu mủ ruột gan gì với em hết trơn á.
- Ai đây trời?
- Giờ mọi người đừng có để ý cái tên phía bên phải, để ý cái tên phái bên trái á. Em gợi ý luôn nha, bạn này có từng thăm giá chương trinh 2 ngày 1 đêm cùng anh em bọn mình rồi, cụ thể luôn là mùa 2.
- Bây giờ là mùa 4 luôn rồi, mùa 2 là hai năm trước, sao bắt nhớ gì mà ác thí ghê dị.
- Anh biết mà anh giỡn với em đúng không?
- Không có, giỡn gì chả, không nhớ thiệt.
- Anh cũng không nhớ luôn nè, em phải đưa một cái gợi ý nào đó cụ thể hơn Hiếu ơi, đâu phải nguyên một mùa 2 chỉ có đúng một khách mời.
- Thiệt, em tức mấy anh ghê á, dụ của hai người này đang nổi rần rần trên mạng luôn á anh, không biết mấy anh có thấy không chứ ngày nào em cũng thấy người ta đăng bài về hai người này trăm tin có.
- Trăm tin có hả...à..anh biết rồi nè, mấy người còn lại mà không biết nữa là em nên gửi thiệp mời của mấy ảnh lại trả tận tay lại cho chính chủ nha.
- Em chốt kèo luôn anh.
- Giờ mình không trả lại thiệp nhưng mà mình đi cái phòng bì dày xíu tạ lỗi có được khum em? Chứ đầu năm tới giờ chưa có ăn cái đám cưới nào.
- Dạ cũng được, chắc chú rể nghe được dui lém.
- Cô dâu có đùi hông em?
- Làm gì có cô dâu đâu anh?
- Chỉ có chú rể thoi.
- Thôi coi như là ba người biết thôi chứ tụi em là hổng ai đoán ra rồi đó.
- Mọi người chắc chắn là hổng có ai muốn đoán hết đúng không, vậy để em xin thông báo người mọi người nha. Anh B-ray đó ạ.
- B-ray...ê tui có biết nha, có nhớ là tển có tham gia chương trình chung với tụi mình luôn nha.
- Hổm rày anh cũng có thấy trên mạng cũng nhiều rồi, nghe nói là đám cưới với bạn trai đó.
- Dạ anh Andree ấy ạ.
- Cặp này dạo gần đây cũng nổi lắm á nha.
- Hai người đó tạo trend từ enemy thành lover đồ Đó đúng hôn, tui cũng có đu...
- Nhưng mà không biết là ai mời cưới.
- Nói nào ngày chứ cái màn cầu hôn khoảng 1 tháng trước của hai bạn này là anh có xem rồi. Chị Nhã Phương bảo với anh á là "chồng ơi, Hiếu hôm nay nó livestream, vô coi" xong coi mới biết là em tui nó đi làm ông mai.
- Dạ hổng phải, em chỉ là giúp thôi anh, ông mai là anh Justatee mới đúng ạ.
- Mà anh xem, thấy nhà của hai bạn đó...bự.
- Bự đúng hôn anh, một mình anh Andree mua đó, ảnh giàu, đô la trong túi ảnh ê hề ê hề luôn.
- Vậy chắc chăm chỉ kiếm tiền lắm hẹn, có bỏ chồng chèo quẹo ở nhà mình ên hông?
- Dạ hông anh, từ ngày quên anh Bảo, ảnh cũng...bớt giàu.
- Tại chồng phá quá hả?
- Dạ không hẳn, chồng chứ có phải con đâu mà phá cỡ đó, chắc có lý do cá nhân nào đấy ấy ạ.
- Ở đây mình nói vui vậy thôi. Anh thấy mặt mọi người cảm ơn B-ray đã mời bọn anh đi đám cưới nhà, chúc gia đình mới của em hạnh phúc, chắc tập này được phát sóng là cũng đã qua đám cưới của hai đứa luôn rồi, nhưng mà thấy là biết tụi anh nhận được rồi hen.
- Hai anh nhớ kiểm tra tiền của 5 người không đoán được coi có dày hơn mấy phong bì khác hôn nha anh, anh Andree đếm kĩ nha anh.
- Yên tâm là tụi tui sẽ giữ lời hứa, nhưng mà hai bạn có mời MC không ta? Tuyển tui đi.
- Dạ chắc không đâu anh, hồi sáng em có hỏi anh B-ray là:
. Anh ơi,
. Anh có mời MC đám cưới gì hông
- Cái ảnh mới trả lời là:
. Có chứ em, không sao mà được.
- Cái em mới hỏi tiếp là:
. Tại em thấy em có quen một ấn cử viên sáng giá cho anh nhé, anh Bảo Lâm nè.
- Cái ảnh mới nhắn lại là:
. Anh tìm được người rồi, em à.
- Vậy là người ta từ chối khéo anh đó.
- Thôi không sao, mình đi với tỉnh thần vui là chính thôi.
- Dạ, vậy thì tốt quá.

_______Ở một địa điểm khác________
Thanh Tuấn đột ngột nghe thấy chuông cửa, liền vội bật camera trên điện thoại lên kiểm tra. Anh thấy một dáng người quen đang đứng, lại quay qua vẫy vẫy tay chào mình qua cái camera ẩn đó là hắn biết người quen ngày rồi, chuyện là có bao người biết anh lắp camera ngày đó đâu.
- Hai em, trời ơi, sao mình ở ẩn lâu thế, kiểu như là sau cái màn cầu hôn đó thì tôi không còn hóng thêm được cái hint nào từ hai người nữa.
- À, cũng bình thường thôi anh, cuộc sống vẫn tiép diễn bình thường, anh ấy và em đều chăm chỉ dfi duễn đấy thôi. Mặc  dù tần số bị fan dí nó có nhiều hơn nhiều chút nhưng mà bây giờ tụi em thích mấy câu đùa như thế lắm.
- Ò...
- Mà này em có quà lớn cho anh đấy.
- Quà gì nữa chả, quà cảm ơn tui đã giúp hai người đến được với nhau hay gì?
- Bingo, đúng rồi đóa anh.
- Ủa nói chơi mà thiệt luôn á hả?
- Tất nhiên kà thiệt rồi, mời anh với chị Trâm Anh đến dự đám cưới của hai đứa tụi em vào tháng sau với danh nghĩa là khách mời đặc biệt luôn đó nha, vip, vip. Ngồi gần sân khấu nhất.
- Trời ơi, anh hạnh phúc quá đi mất, giống như là anh cưới vợ anh lại một lần nữa vậy.
- Cái gì mà lố dữ vậy anh, có cái đám cưới thôi mà, à mà nói nào ngay, anh cũng là người đầu tiên được mời đi đám cưới của bọn em luôn-
Thanh Bảo chưa kịp nói hết câu đã cứng họng vì bị người anh của mình ôm chặt không một kẻ hở.
- Ah..tự nhiên ôm em??? Mà khoan đã,..khịt..khịt..ở nhà mà anh còn xịt nước bông? Trời ơi, thả em ra đi, tí em về mà vợ em hỏi thì em biết trả lời thế nào?
- Thì em nói là pheromone của em ấy.
- Pheromone của em có mùi hoa lài à anh???
______________
Jaybe: Chap extra đầu tiên, nói sương sương là hoàn thành chính truyện rồi.
Cảm ơn mọi người vì thời gian qua đã ủng hộ cho mình nha. Mình thấy mấy chấp gần đây có bị flop nặng, nhưng toi vẫn rất siêng năng để end em nó một cách trọn vẹn nhất<3.
Tui cũng nghĩ chắc do mấy chap gần đây, văn không còn được ổn như ngày trước nữa, không muốn bỏ em nó giữa chừng nhưng mình còn phải tập trung cho việc học ở trường, nên viết dở.
Đây là team mùng 10 đi học nêm vẫn còn vui lém.
Vậy nho, một ngày tốt lành💜

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

L'amour est belle | Brandree |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ