Cuộc sống cứ thế tiếp diễn trong êm đẹp mặc dù có thêm một thành viên mới thì hai bạn trẻ có phần mệt mỏi hơn ngày thường một chút.
Thế Anh đã bắt đầu quay lại làm việc khi bạn nhỏ được 4 tháng tuổi, em bắt đầu nhận show lại rồi cũng sắp chuẩn bị một bài nhạc mới, dự định là ra mắt vào cuối năm.
Được cái bạn nhỏ hơi bị ngoan luôn đó, không có phá hai ba nhiều, chỉ quậy lúc đói, buồn ngủ hay lúc cần thay bỉm thôi, coi như Thanh Bảo và Thế Anh hơi bị khỏe luôn.
Để cho công việc được tiếp diễn một cách suôn sẻ thì em nhỏ đã đi tập gym lại để bay đi cái bụng bầu kia, đến nay thì nó đã có hiệu quả đáng kể, em đã lấy lại được cái bụng không ốm không mập vốn có của mình.
Tuy hai người đều bận nhưng mà họ cũng có thể dành nhiều thời gian cho bạn nhỏ lắm đó, bận nhưng vẫn thấy phiên nhau ở nhà với bạn nhỏ lắm á nha, trong tằm mắt của Gia Minh thì lúc nào nhóc cũng thấy ba lớn hay ba nhỏ của nhóc thôi, đếm tối mới thấy hai người ở cũng nhau.
Mà có nhiều người quý bạn nhỏ lắm đó nha, thôi nô thấy hơi bị nhiều người đến dự hại em với hắn phải đặt một cái nhà hàng để đãi lớn luôn chứ mời về nhà chỗ đâu mà chứa nhưng một lần nữa, chỉ các rapper và một vài người thân thiết trong nghề mới được mời đi thôi, hắn và em muốn giấu Gia Minh như giấu vàng, còn hơn việc hai người công khai yêu nhau nữa chứ.
Thế Anh có một người em khá thân trong nghề, không ai khác đó là Wrxdie, thì em cũng đã 32 tuổi, u40 rồi mà tuổi này là người ta đã lấy chồng lấy vợ các kiểu, sinh con đẻ cái, em sinh con rồi đó thay, chỉ là chưa cưới thôi, hôm qua nó mới tìm được cái bài báo nói về tuổi trẻ thời này không có chịu lập giá đình gì cả, suốt ngày không làm việc thì cũng chơi bời, đăng lên trang Facebook của nó rồi tag tên em, không ngoài dự đoán lại bị fan dí.
Ý là em cũng muốn tổ chức đám cưới vào năm sau nhưng mà chả thấy hắn nói gì về chuyện cưới hỏi này nữa, mà mở miệng nói trước thì em nhỏ thấy ngại nên cứ đợi từ từ chừng nào hắn mở lời trước đi rồi bàn sau với cả ba mẹ hai bên có hối thúc gì đâu nên cưới lúc nào chả được.
- Hôm nay Branden của daddy ngoan quá đi, sáng giờ chả khóc miếng nào. Đợi tí nữa baba Thế Anh về ha.
Thanh Bảo bế nhóc nhỏ lên một chút, cho dù với mới sống cùng với bạn nhỏ được sáu tháng hơn nhưng mà hắn biết nhóc có vẻ không thích hắn bằng Thế Anh rồi, vạn vật đều thích Thế Anh hơn hắn một chút, trừ Cici ra.
Một bằng chứng cho thấy việc bạn nhỏ yêu em hơn là mỗi lần em bé Branden lên một chút thì bé nó rất là hợp tác luôn nha, nằm im ngồi im để em bế thế đấy, còn hắn thì nằm mơ luôn chắc mới thấy nhóc ngoan như vậy, hắn bế bạn nhỏ lên hôm thì bị đẩy ra, hôm thì bị đá ra, có hôm còn bị con trai đầu lòng của mình giựt tóc, riết như vậy chắc có ngày hắn hói luôn quá đi mất.
- Baba
- Ừ ừ, tí ba ba Thế Anh về ngày ấy mà, con đừng đá ba nữa xem.
Lời nói của hắn chẳng có uy lực với nhóc nhỏ tí nào, đã thế nó còn đá Thanh Bảo nhanh và mạnh hơn làm hắn bất lực chả biết làm gì đành bỏ nhóc vào nôi lại.
- Ba đã nói là con không được đá ba Bảo nữa rồi mà, ba bị đâu mà sao con không chịu nghe vậy hả, hư đúng không?
Thế Anh sau khi đi diễn về không thấy Thanh Bảo đâu thì biết ngay là hắn sẽ đăng ở phòng ngủ với bạn nhỏ, em chưa kịp mở cửa phòng gì cả đã nghe Thanh Bảo là oai oái, thế là em nhỏ biết ngay hắn lại bị bé con ăn hiếp.
Cơ mà bé nhỏ cũng biết lựa người để sợ lắm á nha, Thanh Bảo la mãi thì không sợ, chứ một khi Thế Anh mới lớn tiếng chưa được một câu thì đã khóc rồi, sau đó người chủ động dỗ nhóc chỉ có hắn.
- Thôi mà, con còn nhỏ xíu hà anh mắng nó tội nó lắm. Em cũng có thấy đau đâu.
- Thôi thôi đi, đừng có mà xạo với anh, không đau thật nhưng mà trong lòng cảm thấy bực mình lắm luôn đó chứ chả đùa.
Thanh Bảo lên tiếng bênh bạn nhỏ mà Thế Anh nghe thế phản bác lại ngay, phải dạy con từ thuở còn thơ chứ, không mai mốt nó leo lên đầu lên cổ mình ngòi rồi lúc đó dạy lại kiểu gì. Nói xong thì bước đến tủ quần áo lấy bộ đồ để đi thay, cuối năm mà trời còn chả có một tí mưa nào, nóng chết đi được, cả người em đi diễn về mà toàn là mồ hôi thôi.
Alpha nhìn em vào phòng tắm, đóng cửa rồi lại bế nhóc nhỏ đang khóc trong nôi lên, bắt đầu dỗ ngọt nó.
- Uchuchu, cục cưng của ba không có khóc nữa nha, tại con hư nên mới bị bà Thế Anh la mà đúng không, ngoan ngoan, không khóc nữa.
Và Thanh Bảo cũng không còn cảm nhận được cái bàn chân nhỏ xíu đang mang tất hay hai cái bàn tay be bé kia hành hạ hắn nữa.
.
Thế Anh bước ra thì thấy Gia Minh đã ngủ mất đất rồi, còn hắn thì không còn ở trong phòng nữa. Em nhỏ nhẹ nhàng bỏ đồ đơ vào rổ rồi bước nhẹ nhất có thể ra khỏi phòng, trẻ con nó thính lắm, một chút tiếng động nhỏ xíu xìu xiu cũng có thể làm nó tỉnh giấc.
Em nhỏ từ trên lầu nhìn xuống chả thấy hắn đâu nên không hề do dự hay suy nghĩ gì mà đi thẳng đến phòng studio của hai người ở cuối hành lang, y như rằng hắn đang ngồi ở trong đây mà là đang chơi game chứ không phải làm việc.
- Em đang live hả?
- Em không có, rảnh nên chơi thôi.
Em nhỏ hơi đớ người, không có gì tớ tác lắm đâu, chỉ là sao em thấy câu trả lời của hắn có phần hơi ngắn và cụt ngủn nhỉ, mà thường thì hắn chỉ trả lời như vậy lúc đang giận dỗi em chuyện gì thôi.
- Sao nay em trả lời lạ thế?
- Em có trả lời lạ gì đâu.
Thế Anh vừa nói vừa đứng đằng sau ghế ôm cổ hắn, giọng đầy nũng nịu.
- Lạ là lạ lamg sao, hửm?
- Em thường ngày có trả lời cụt ngủn với anh như thế đâu?
- Thì?
- Em giận anh ạ?
Thanh Bảo đưa tay đến tháo tay của em ra, dời người thương xã ra một chút, dừng trận game đang dở, xoay ghế lại mặt đối mặt với em.
- Thế Anh không thương em nữa đúng không?
- Ơ, tự dưng hỏi câu vô tri đó làm gì, tự em cũng biết câu trả lời rồi mà.
- Chứ sao hồi nãy rõ ràng anh đang la con mà bỗng dưng quay sang quát luôn cả em?
- Anh á? Anh quát em á? Anh quát em hồi nào?
- Mới vừa nãy anh mới mắng em đó thay mà giờ đã quên, anh còn yêu em nữa không đấy.
Hắn làm bộ mếu máo, em thì xoa xoa tóc suy nghĩ đến nỗi tóc của em nó muốn dựng đứng lên hết trơn, ủa mọi người, nãy em đây có quát hắn luôn á hả? Khúc nào ta, sao em không có nhớ gì hết trơn.
- Anh...hông có nhớ..nhưng anh làm Bảo buồn hả?
- Em không chỉ là buồn thôi đâu, em đang rất là tổn thương sâu sắc về mặt tinh thần luôn đó.
Chân mày của Thế Anh hơi cau lại, còn mặt Thanh Bảo thì vẫn mếu.
- Thế anh làm gì thì em mới lấy lại được tinh thần đây.
- Bé ngồi chơi game chung với em đi?
- Cũng được...Nhưng mà Branden, chẳng lẽ để con ngủ trong phòng một mình?
- Con đang ngủ mà, em cam đoan là nó sẽ không dậy giữa chừng đâu.
- Ê mà ghế đâu để anh ngồi.
- Anh ngồi trên đùi em này.
- Nhờn hoài thế Bảo, tự nhiên ngồi trên đùi em.
- Chứ thường anh cũng ngồi đây mà, chẳng lẽ anh muốn em vác cái ghế từ phòng ăn lên đây cho anh ngồi cùng.
- Ý anh là thế á^^
- Anh đã làm em tổn thương tỉnh thần của em rồi, giờ còn muốn làm tổn hại luôn thể lực của em sao?
-...Anh ngồi lên đùi em cho em vừa lòng, nhưng với một điều kiện.
- Em hứa sẽ không làm gì cạ.
- Không phải cái đó, em phải để cho anh chơi, còn nếu em làm gì anh thì tự giác tối ra sofa nằm.
- Cho anh chơi cũng được thôi, dù sao thì em cũng chưa bao giờ thấy anh chơi game bao giờ.
- Cũng lâu lắm rồi không chơi, nhưng chắc là anh sẽ chơi được chơi thôi.
- Anh có chắc không đấy, hay giống như việc anh không bơi một khoản thời gian dài ấy, anh cũng quên sạch.
- Ý là em đang không tin tưởng vào tài năng của anh đấy sao?
- Dạ em đâu có, sao em lại có thể nói thế với một người có đủ kiến thức - kinh nghiệm - trải nghiệm giống như anh được đây.
- Ừ, để đó anh xử cho.
.
- Anh ơi, anh ơi, chạy chạy, nó dí kìa trời ơi.
- Chạy đi đâu mới được.
- Về rừng đi, về rừng đi.
- Rừng hướng nào?
- Ngay trước mặt anh ấy.
GAME OVER
Thanh Bảo nhìn cái màn hình trước mặt, đầy hận thù, tại sao mà hắn lại để em chơi cái game này chứ ta. Chuyện là Thanh Bảo lặp một cái acc chơi game mấy năm trước, cũng có chít chat với một vài người trên đấy, chơi chung với mấy đứa đó mà hắn lại là kẻ chơi giỏi nhất, bảo nhiều người trong team có thể bị diệt nhưng hắn thì bất diệt, hôm nay cho em chơi mà nó thành thua hết vòng này đến vòng khác, đã có vài lấn hắn tính kéo em lại hắn tự đi luôn cho rồi nhưng thấy cái vẻ mặt thua mà vẫn rất hớn ha hớn hở kia làm hắn không nở nói ra một lời nào,cứ để em tự tung tự tác tận 5 trận mà trận nào cũng thua săc máu.
Hắn nhìn cái chat box ở một góc màn hình mà thở dài, trời ơi, ai cuứ hắn với, đồng đội của hắn chửi hắn quá trời luôn mà hắn đâu có chơi là chồng nhỏ của hắn chơi.
- Thế Anh có thích không?
- Thích thích.
- Bảo sao thế? Tớ thua nên mặt Bảo như thế á hả.
- Đâu có đâu.
- Chứ sao mặt Bảo xuống sắc thế.
- Tại tớ bận ngắm bạn Thế Anh đó mà, bạn Thế Anh xinh trai, dễ thương, tớ mê lắm luôn í, thua mấy trận game thôi có gì đâu, từ từ là anh bé của tớ sẽ giỏi lên thôi.
- Ò, vậy tớ chơi tiếp được không?
- Đ-được chứ, mèo con muốn sao cũng được h-hết.
Thanh Bảo muốn bị cà lăm nói lắp luôn rồi, thôi, dù sao người ta cũng mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày để sanh cho mình một đứa con mà, thua mấy trận game thôi có nghĩa lý gì.
Và cũng nhờ Thanh Bảo nghĩ thế nên ngày hôm đó em đã được chơi 13 trận game liên tục, đại bại 13 trận.
- Lần sau cậu mà còn chơi gà như ngày hôm nay nữa, tôi thề sẽ đi tìm cho ra cái danh tính của cậu rồi xử cậu luôn đấy nhé.
Trích từ một người chơi chung nhóm với Thanh Bảo.
______________
Cả ngày hôm chơi game ấy, và cả hai ngày sau đó nữa, hắn vẫn vui vẻ nói chuyện với em như bình thương nhưng mà sau đó thì có gì dfos rất không bình thường, nói sao nhỉ, mấy hôm sau hắn bắt đầu có những biểu hiện và hành động rất là lạ luôn đó, để em kể cho nghe nha.
Hắn ít nói chuyện với em hơn hẳn, ý là hắn sinh ra đã nói nhiều, nói ít như vậy là bất thường dữ lắm rồi hen,ngay cả giờ ăn cơm cũng chả nói chút nào, toàn là em móm mồi nói trước. Chắc công việc của hắn dạo này nhiều quá hả ta.
Lúc đấy em nghĩ là vậy nhưng giờ suy nghĩ của em đã khác, dfinhr điểm hai hôm trước, bằng một cái siêu năng lực nào đấy mà Bao Thanh Thien block em, vỗn lài, nằm mơ em cũng không thể tin được là hắn lại chặn em luôn ấy, trên mọi nền tảng, ứng dụng trên điện thoại em mà có liên kết với hắn là y như rằng đều bị chặn.
- Trần Thiện Thanh Bảo, tại sao em lại block anh chứ hả?
- Ủa, em có đâu.
- Mở to mắt ra đi báo, cái này là cái gì.
- Chắc là điện thoại của em bị lỗi á, để tí em xem cho.
Một tí của hắn là đến hôm nay hắn cũng chưa gỡ chặn em luôn. Theo như Thanh Bảo nói thì hôm nay hắn đi diễn nhưng còn phải ghé studio, em ở nhà chờ mà thấy hắn về trễ quá thì em với bạn nhỏ cứ thế mà ngủ đi đừng chờ hắn.
Ý là, đang né em á hả ta, như né tà luôn rồi á. Em sinh con xong xấu xí, già nua rồi không thương em nữa thương con khác rồi hãy gì? Em nhỏ lo chứ nên thấy hắn đi một cái tính tâm sự loài chim biển cùng với những người đã có bồ hoặc có vợ có chồng rồi để hỏi coi hắn đang bị cái quái gì.
Nhưng bất ngờ thấy, khi em vào tất cả các acc của đồng nghiệp, bạn bè các kiểu, trừ mẹ iu dấu của em ra thì khứa nào cũng block em, ủa, trend mới hả ta, khoan dạo này có trend là block rapper Andree Right Hand hay sao dị cà?
Thế là em lên mạng kiểm tra ngay, rốt cuộc là có cái trend ấy đéo đâu, sầu quá nên em đăng một bài viết lên luôn tìm fan cứu chứ sao giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
L'amour est belle | Brandree |
Non-FictionEm thích ăn dâu tây nhưng em không thích uống sữa dâu cũng chẳng thích ăn kẹo dâu. Cũng như việc dáng vẻ như anh em không thích, tính tình của anh em cũng chẳng ưng tẹo nào nhưng đơn giản người em thích là anh. Thế Anh à, em nguyện yêu anh cả đời. T...