Thế Anh xé tờ lịch đi, hôm nay là ngày diễn ra concert Rap Việt rồi và em đang không biết tối nay ăn bận như thế nào đây, mặc đồ bình thường của em khỏi nói cũng biết là khó chịu chết mẹ ra, chẳng lẻ bận đồ như bữa trước? không được nhìn kì lắm luôn í. Hay em thử hỏi hắn xem ta chắc em mặt đồ hắn cũng vừa đó.
- Bảo Bảo ơi.
- Dạ anh
- Tôi hết đồ mặc rồi.
- Ơ hay anh mà cũng hết đồ mặt nữa á?
Thanh Bảo thề luôn, chẳng có khi nào em than vãn về chuyện quần áo hết trơn á, đồ nào em cũng chịu mặc quần trọng là nhìn có đàng hoàng để đi ra ngoài không thôi, chắc là vướng cái bụng không có đồ rộng để mặc đi ra ngoài nên mới tìm đến hắn đây mà. Thế Anh đơ cơ em biết là việc em đang nói dối ở đây ai không nhìn thấy cũng cảm nhận được nhưng mà em nắm chắc được rằng Thanh Bảo rất ít khi bắt bẻ em có thì cũng chỉ cho vui thôi em quạo lên là xìu xuống ngay.
- Anh mặc đồ em cũng được...mà để em chọn cho.
- Ờm cũng được.
Thế Anh lập tức đồng ý, có đồ mặc là được rồi hắn hay em chọn cũng không thành vấn đề.
Tất nhiên Thanh Bảo cũng chẳng có dại mà chọn ba cái quần bông của hắn đưa cho em đâu, em mất hình tượng badboy của mình là dỗi hắn nữa cho coi. Hắn lấy cho em một cái áo thun trắng, áo khoác đến với cái quần xanh mềm mềm, không biết sao hắn cảm thấy nếu em chịu mặc đồ của hắn vào thì sẽ rất đáng yêu nhỉ? Chắc tại nhìn thấy em nhỏ mặc đồ rộng làm hắn thấy thích chăng?
Thanh Bảo qua phòng em để đưa đồ, Thế Anh cầm bộ đồ trên tay dò xét xem có điều gì đó bất thường không trước khi thay nó vào, lỡ hắn chọn bồ nào dị dị rồi sao, em chỉ là đề phòng thôi.
- Yên tâm, Thế Anh cứ thay vào đi thấy có gì kì em cho Thế Anh đánh em năm cái.
Thấy bạn Omega đã suy nghĩ quá nhiều nên hắn phải lên tiếng thanh minh lấy lại sự trong sạch vốn có. Em nhỏ nghe vậy thì chỉ im lặng vào trong toilet thay đồ. Thế Anh nhìn xuống vòng hai đã lộ ra không ít mà thở dài, thật sự không chắc chắn rằng báo chí và haters có soi moi em không, em hy vọng câu trả lời là không.
Thế Anh hiên ngang bước ra khỏi phòng vệ sinh thấy Alpha đang ngồi chờ mình trên giường thì khó chịu cau mày lại.
- Sao em không đi xuống dưới lầu trước? Em quên tôi không thích em ở trong phòng tôi quá lâu à?
- Cái luật này là anh đặt ra một tháng trước nên em không nhớ được thôi. Anh biết em não cá vàng mà.
Thế Anh bất lực thở dài, em không thể nào cãi lại cái con người ngang ngược này. Bỗng nhiên Thanh Bảo dùng lực kéo em xuống, Thế Anh bị mất thăng bằng mà ngã, ngồi lọt trong lòng hắn.
- Sao pheromone của Thế Anh ngày càng ngọt nhỉ, anh có vẻ cũng không muốn thu pheromone lại trước mặt em luôn?
- Tôi..tôi có tự ý tỏa pheromone ra bao giờ?
- Chứ mùi Lavender em đang ngửi đến nghiện này phát ra từ đâu đây? Hửm?
Rồi xong, ca này hết cứu, em không cảm nhận được pheromone của bản thân nữa mà, sao biết chắc được là thật sự hắn cảm thấy pheromone của em có vấn đề hay là hắn đang nghi ngờ rồi kiếm chuyện để dọa em nữa. Không được em nhỏ phải giữ một cái đầu lạnh.
- Tôi nói em đi khám lại khứu giác em có đi chưa?
- Em không bị sao hết đâu, hãy là anh đang giấu em cái gì?
- Sảng nữa hả em?
Thế Anh thật sự không biết trả lời câu trên như thế nào nên mới quay qua chửi hắn. Thanh Bảo chỉ biết cười trừ, thấy em nhỏ khó xử hắn cũng không dễ chịu gì đâu nhưng việc em giấu bản thân đang có thai gần ba tháng trời thì còn làm hắn khó chịu hơn nên đành chơi liều một phen vậy.
Thanh Bảo ôm ôm em nhỏ một chút rồi thả em ra, cả hai nhanh chóng lái xe đến concert, Thế Anh nắm chắc là chuyến này em bán luôn còn xe hơi của mình rồi, Thanh Bảo có cho em chạy miếng nào đâu?
Vừa đến nơi cả hai vào trong hậu đài chào tất cả mọi người, hôm nay có nhiều guest đặc biệt lắm này. Đối với Thế Anh thì người đặc biệt nhất chính là hot girl hồ tây, Cici Anh Chi rồi, dù có bị chấm 1 điểm ngàn lần đi nữa thì em nhỏ vẫn mê bé này chết đi được.
- Bác chào Cici nhá.
- Con chào bác Bâus.
- Bánh cho con này.
- Ơ anh..
Thanh Bảo bất ngờ mở to mắt, không phải em nói là mua gói bánh snack đấy cho hắn à, sao mà lại cho bé con của Tuấn Tần Tảo thế.
- Tí anh mua cái khác cho
Thế Anh nói thầm với hắn, có bịch bánh thôi mà cũng hơn thua với con nít nhà người ta hà, lạ lùng ghê.
- Con cảm ơn bác.
Khỏi phải nói mắt bé nhỏ sáng lên phải biết, Jaytee ít mua bánh cho Cici lắm, đúng là chỉ có bác Bâus tâm lý nhất thôi.
- Andree ơi anh trong mắt bé vẫn là 1 điểm thôi.
- Kệ, có điểm còn hơn không.
Bạn thân "Bố lớn" lên tiếng trêu chọc, nãy giờ ở đây đã có khá nhiều người nhận được số điểm của mình đến từ đôi mắt chấm điểm um thì có tâm đến từ Cici. Có những người vui vẻ vì được điểm tuyệt đối, có người tuyệt vọng vì chỉ được nhận 1/10 số điểm mà không biết tại sao. Và một trong số người đấy là Hurrykng. Cậu đang tức tối vì được 1000 điểm trong mắt fan thì số với hot girl tây hồ thì chỉ có 1. Mà thôi kệ đâu chỉ có mình mình bị 1 điểm đâu. Nhể.
- Thế sau khi bác Bâus cho con bánh thì còn chấm bác bao nhiêu điểm?
Big Daddy không chịu thua mà vênh mặt lên bắt bẻ em nhỏ, cho dù trời có sập thì trong mắt bé nhỏ em mãi mãi 1 điểm mà thôi, kết quả không xê xích gì đâu.
- Dạ 1 điểm.
- Anh có cảm thấy xót túi tiền của chính mình?
- K-không
Lại bị em nó chọc rồi, nói gì nói chứ mấy tháng trời mà không được tăng điểm thì em nhỏ cũng đau lòng nhiều chút đó nha.
- Chú Bảo bao nhiêu điểm nè?
- Dạ 9 điểm.
- Anh chắc cũng đã biết chính anh nên xả giận lên ai rồi ha.
Thanh Bảo đang uống nước mà muốn sặc, sao mà thích đốt nhà hắn lắm thế này. Nhìn mặt em nhỏ thất vọng hắn cũng đâu có vừa lòng hả dạ gì, chưa kể là em còn mang thai, chắc là đang buồn cực kì luôn.
Cici vẫn hồn nhiên chia bánh cho mọi người, Thanh Tuấn nhìn thấy Thế Anh xị mặt xuống là biết hết vui rồi nên mới lấy tuyệt chiêu cuối cùng của mình ra.
- Cici ới.
- Dạ ba.
- Thế con cho chú Bảo 9 điểm cho bác Bâus 1 điểm à.
- Dạ...
Bé nhỏ hơi chừng chừ, sắp bị papa la nữa à.
- Thế nếu phải chấm cả hai người cùng một lúc thì còn cho mấy điểm?
- Dạ 10 điểm.
- Tại sao? Bác Bâus với chú Bảo thì mới được mười?
Thanh Tuấn nháy mắt với con gái rượu của mình, ý là trả bài cũ đó. Cici nhanh chóng hiểu ra mưu đồ của ba và bắt đầu thực hiện kế hoạch.
- Tại vì 9 thêm 1 là 10.
- Thế tại sao hai người gọp lại thì thành 10?
-...Tại vì bác Bâus với chú Bảo giống với lại...Với lại chú Rik với chú Bin.
Ối giồi ơi, thách ai nói là câu này sai. Bé nhỏ là ngại không dám nói thẳng ra là papa của bé đã thông báo với bé là hai người họ đã chính thức yêu nhau từ một tháng trước rồi kìa, ở đó mà giấu giấu giếm giếm. Cả trường quay bắt đầu cười khúc khích, couple này real đến nỗi con nít nó cũng dí nữa này.
- Mọi người ơi, ta chuẩn bị lên sân khấu diễn thôi
Trấn Thành chạy xuống hậu đài thông báo cho mọi người rồi chạy lên sân khấu bắt đầu đêm Rap concert lớn nhất Việt Nam.
______________
- Bước vào stage các em phải nép vào
Thế Anh bước lên sân khấu, cố gắng chạy tung tăng như bình thường để không ai nghi ngờ gì, đi đến bắt tay với hắn. Fan couple ở bên dưới hú hét rất tích cực, còn giơ cao mấy cái bảng hand made cho em với hắn xem, Thế Anh vui vẻ lấy một cái còn đưa cho Thanh Bảo cái còn lại, hoàng tử Long Biên đang đứng trước mặt hai người tự động trưởng thành hơn lùi ra phía sau cho mọi người bên dưới có một đoạn video trọn vẹn của otp. Khỏi phải nói fan đội ơn 24k Right muốn xỉu người gì đâu mà dễ thương quá hà.
.
- Hôm nay mọi người vất vả nhiều rồi bữa nào qua nhà Tee chơi nữa nha.
- Dạ oki
- Đi đến nhà anh thì lúc nào em cũng sẵn lòng hết á tại được xin ăn miễn phí.
- Tình nghĩa anh em tôi mới mời mà mọi người nỡ lòng nào nói câu đó.
- Em giỡn miếng thui mà.
SMO lên tiếng biện minh sau một hồi giỡn hơi lố sắp mất miếng ăn của mình, ai biết Thanh Tuấn thay lòng đổi dạ lúc nào lỡ chẳng hay.
Mọi người giờ ai về nhà nấy, Thanh Bảo với em quá đuối rồi không nói chuyện nổi với nhau câu nào mà mạnh ai nấy về phòng ngủ, em thay đồ rồi khóa luôn chốt cửa để phòng hờ nữa đêm hắn quá phòng em rồi mới trèo lên giường nhắm mắt.
___________
- Hưm..ah..
Em nhỏ giật mình tỉnh dậy, ôm thỏ bông trong tay mà mắt rưng rưng muốn khóc, giờ mới có bốn giờ sáng và em vừa mới ngủ được có một tiếng trước, cả người mệt mỏi vì không ngủ được mà còn lo sợ vì mới gặp ác mộng xong, trong mơ em thấy cảnh nửa đêm đi qua phòng tìm Thanh Bảo thì bắt gặp hắn đang tò te tú tí với một con Omega khác rồi bằng một cách nào đó chiếm đoạt hết tài sản và nhà của em, hiên ngang đuổi em ra đường. Em cảm thấy lồng ngực đau nhói lên, nghĩ đến việc Alpha làm thế khiến cho em nhỏ bàng hoàng không ít, nhưng giờ cơ thể quá mệt, chỉ muốn đi ngủ thôi nhưng đầu thì không cho phép em làm chuyện đó, nó bắt em phải thức dậy đi kiểm tra. Giấc mơ này như một điềm báo vậy, nó làm em nhỏ sợ hãi tột cùng, có khi nào...hắn là một bản sao nâng cấp hơn của bố em không, tệ bạc đến thế luôn sao. Em nhỏ thút thít khóc, quyết định ôm thỏ bông qua tìm hắn.
Đứng trước phòng của Alpha vương tay ra tính mở cửa nhưng lại không dám, lỡ chuyện đấy thực sự xảy ra thì sao, lỡ hắn chán em rồi sao. Bạn Omega càng nghĩ càng khóc lớn hơn rồi tự mở cửa xông vào phòng hắn khi nào chả hay, em tiện tay bật luôn cây đèn.
- Đụ má giữa đêm thằng nào đến trộm đồ hay gì đấy? Đã ăn trôm còn không có tâm, diễn về mệt chết mẹ mà còn mở cây đèn phòng tao. Hoạt động về đêm thì cũng phải sống biết điều hơn chứ, ảnh hưởng bao người.
Thanh Bảo đang ngủ ngon tự nhiên đèn sáng làm chói mắt hắn, thế là hắn chưa kịp định hình trời trăng mây gió gì hết đã bật chế độ mỏ hỗn lên mà diss một trận cho hả dạ trước, Thế Anh giờ không khóc vì hắn ngoại tình lừa gạt mà lại là mắng chửi em thêm một bản nữa này.
Em nhỏ ngồi bẹp xuống sàn nhà, khóc lớn, tay đưa lên lau nước mắt liên tục vì tủi thân. Thanh Bảo nghe tiếng khóc thì tỉnh cả ngủ, chết cha, hắn quên là nhà này ngoài hắn ra còn có bé cưng của hắn nữa, ai mà có tìm đến hắn giờ này thì chỉ có em thôi.
Hắn đi ra khỏi giường, tiến đến gần chỗ em, hắn xót em nhỏ chết mất thôi, chắc bị sao đấy nên mới khóc đến thương như này chạy đi qua phòng tìm hắn đây mà. Haizz, đúng là cái mỏ hổn hại cái thân, giờ dỗ em sao cho chịu nín đây? Thanh Bảo bế em lên, rồi trở lại giường ngồi xuống, Thế Anh được bế lên thì cũng ngoan ngoãn ôm lấy cổ hắn để tránh bị té nhưng vẫn khóc gọi là long trời lở đất. Thanh Bảo và em nhỏ đang an tọa trên giường, tay hắn ôm chặt eo em để em nhỏ đang ngồi trong lòng hắn không bị té,một tay còn lại của hắn rút mấy tờ khăn giấy trên đầu tủ để lâu nước mắt nước mũi cho người thương, miệng liên tục nói ngọt.
- Uchuchu, xinh lỗi mèo con nhé, em không có muốn mắng anh bé đâu, tại vì hồi nãy em bị chói mắt quá nên mới nói thế thôi. Thế Anh nín nhá, cho em xin nhỗi mừ.
Hắn làm một tràn như đọc thần chú bên tai em, Thế Anh nghe người yêu dỗ dành thì cũng khóc nhỏ tiếng hơn một chút. Hắn thấy vậy liền chiếm lấy thời cơ tỏa pheromone gỗ thông ra. Em nhỏ ngửi mùi được một lúc thì cũng thôi không khóc nữa, nhưng tiếng nấc nghẹn vẫn không dứt. Alpha lấy tay xoa xoa lưng em nhỏ tiện lấy luôn chăn bông mềm của hắn quàng qua người của em, phòng hắn mở điều hòa đến 16 độ nên hắn là đang sợ bé con bị lạnh chân sẽ cảm.
- Hức..hức
- Thế Anh bình tĩnh chưa?
Thế Anh không đáp lại, bản thân vẫn còn chưa hết bất ngờ sau cơn ác mộng, tay lúc nãy cũng thả thỏ bông xuống sàn giờ không còn gì để ôm nên níu níu áo hắn. Thanh Bảo không nhận được câu trả lời vẫn nhanh chóng hiểu ra tình hình mà im lặng chẳng nói gì, canh lúc em không để ý mà lấy tay xoa xoa bụng nhỏ, cảm giác được bụng em căng cứng hơn lúc trước khá nhiều. Thế Anh nhận ra được hắn đang sờ vào nơi cấm địa nên hất tay hắn ra, không cho hắn sờ thêm vào chỗ đó.
- Sao Thế Anh khóc thế?
Em nhỏ nghe hắn hỏi mà mếu máo trả lời, Thanh Bảo tập trung cao độ nhất có thể để nghe rõ lời em nói, em nhỏ kể cho hắn nghe xong toang muốn khóc thêm nữa nhưng bỗng nhiên khựng lại vì tiếng cười lớn của người kia.
- Haha
- Nè nè, hức hức, ai cho cười
- Thật luôn đó hả bé cưng, anh nghĩ thằng này bỏ anh mà sống được luôn sao?
Kể nghe cũng tội thật, cơ mà cười thì hắn không nhịn nổi, ngày hắn bỏ em được là hắn cùi chắc luôn. Em nhỏ nghe lời hắn nói trêu em thì không biết nên quê hay nên khóc, Alpha còn lợi dụng lúc em đang ngại đỏ mặt tía tai dụi đầu vào ngực em mà cười không ngớt làm em nhỏ vừa thẹn vừa tức mà đánh liên tọi vào người hắn. Thanh Bảo không thấy đau đớn gì đâu nhưng vẫn phải là oai oái lên để người yêu bớt giận.
- Aiya, aiya đau em.
- Hứ, cho chừa.
- Mà em nói thật lòng nè nhớ ngoài bạn Omega ra thì em không yêu ai khác nữa đâu, cái đó chỉ là mơ thôi mà nên mèo con đừng lo quá nhé.
- Nhưng nếu mấy người chán tui thiệt rồi sao?
- Không có đâu mà, em hứa danh dự luôn đó.
Thế Anh cảm thấy an tâm mà thả lỏng người, em nên tin tưởng hắn hơn chứ nhỉ. Nói đến vấn đề gặp ác mộng thì cũng đẽ hiểu thôi, theo hắn tìm hiểu được, nếu không có pheromone của Alpha thì Omega mang thai sẽ cảm thấy ckhos ngủ, mà việc không ngủ được thẳng giấc thì khả năng mơ gặp ác mộng rất là cao luôn.
- Sao Thế Anh không cho em chạm vào bụng nhỏ của Thế Anh thế?
Hắn cố tỏ ra vẻ thắc mắc hỏi em, Thế Anh đơ người một chút nhưng rồi cũng trả lời hắn.
- Tại tôi lên kí...
Đù má, lên kí vì cái bụng bầu chứ sao nữa, sao hắn cứ thích hỏi mấy câu liên quan đến bụng nhỏ của em thế, chẳng lẽ Nhã My nói cho hắn hay rồi à, chắc không đâu.
- À...cơ mà bắt đầu từ ngày mai Thế Anh quá phòng em ngủ đi.
- Sao tôi phải qua phòng em ngủ chứ?
- Hum thì mình cũng ở với nhau hơn nửa năm rồi, ngủ chung có sao đâu.
- Cũng được.
Thanh Bảo nghe vậy thì thích thú không nhanh không chậm đặt em xuống giường rồi ôm em ngủ.
- Này này, lấy con thỏ với tắt đèn giùm.
- Kệ đi để đèn vậy, xíu nữa cũng ngủ được hà còn con thỏ bông thì anh có thể nào vui lòng thay nó bằng em được không?
- Thế lấy giúp anh con thỏ thôi nha...thiếu nó anh không ngủ được.
Em nhỏ giở giọng mè nheo với hắn làm Alpha mềm lòng mà đứng dậy lấy thỏ bông chuyền quá cho em, sẵn đi ra cửa tắt luôn đèn phòng. Em nhỏ nằm quay người đối diện phía hắn nằm rồi nhắm mắt ngủ trước. Alpha sau khi tắt đèn rồi thì nhanh chóng đi lại giường tỏa pherômne ra cho em nhỏ dễ ngủ.
- Mèo con ngủ ngon.
- Hưm..
Hắn thơm lên má của em nhỏ một cái trước khi chìm vào mộng đẹp.
_______________
Hoàng hôn đang dần buông xuống phía cuối còn đường cũng là lúc hắn chuẩn bị trở về nhà. Sắp tới hắn còn feat chung bài với Hiếu Thứ hai nữa nên việc chuẩn bị mọi thứ có phần khá bận rộn. Thế Anh đã bước qua tháng thứ ba của thai kì, tháng này tính tình em thấy đổi rất thất thường nên đôi khi đi làm về muộn một tí thôi em nhỏ sẽ lại càu nhàu hắn tận 15 phút đồng hồ mới thôi, mà không chỉ liên quan đến chuyện vè trễ không đâu, những chuyện gì em ngứa mắt thì sẽ đều ồn vào nói hết một lượt. Hắn nào dám mở miệng ra ý kiến câu nào đâu, thương người ta lắm, mắng em bầu à, sao hắn nỡ đây. Chưa kể đến tình trạng ốm nghén từ cuối tháng thứ hai đến cuối tháng thứ ba rất nặng nề, cứ nửa đêm đang ngủ thì em nhỏ sẽ đá hắn sang một bên rồi chạy tọt vào nhà vệ sinh nôn thóc nôn tháo, hắn muốn vào xem em có sao không lắm chứ nhưng em nhỏ lúc nào cũng khóa chặt cửa đã thế còn không mở đèn trong phòng tắm. Điều này khiến Alpha thấy có lỗi cực kì luôn.
- Mai gặp lại anh nha Bảo.
- Ừm, mai gặp lại em ha.
Thanh Bảo chào Minh Hiếu rồi cũng leo lên xe chạy về nhà gặp người thương, đi cả ngày nhớ lắm rồi.
- Em về rồi này bé ơi.
Thế Anh đang đứng rửa rau trong bếp thì giật mình, chà, sao hôm nay hắn về sớm thế. Em nhìn xuống chiếc áo hoodie màu vàng khè của hắn mà muốn chửi thề, thế này bí mật bị lộ là cái chắc rồi.
Hắn đi vào trong bếp thì thấy em đang mặc áo của hắn, miệng thì cứ cười cười cho đỡ ngại.
- Ơ, anh mặt áo em à.
- Ừm...
Thế Anh không biết trả lời làm sao, liệu hắn có giận em khi tự ý mặc đồ mà không có sự cho phép của hắn không nhỉ. Mấy tuần nay không dám nhận show gì hết vì cái bụng nên ở nhà mà để đỡ nhớ hắn thì chỉ lấy áo hắn bận vào để ngửi được mùi gỗ thông thoáng thoảng quanh đầu mũi thôi, gần đến giờ hắn về thì em mới thay đồ ra, trả lại áo cho hắn.
Mặt Thanh Bảo không một chút thay đổi chỉ đi đến ôm ôm em nhỏ.
- Có sao đâu, đồ của em đều là của anh, có gì đâu phải sợ?
Hắn là đang sợ người thương sợ hắn mắng rồi lại khóc nên giải thích với em nhỏ.
- Em..em lên thay đồ đi, rồi xuống phụ tôi.
Thanh Bảo răm rắp nghe theo, chạy ùa lên lầu thay đồ rồi giúp em nấu ăn dưới bếp.
_____________
Vài tiếng đồng hồ trôi qua có phần hơi nhàm chán, vì họ quá rảnh nên chẳng biết làm gì ngoài việc xem phim và lướt mạng xã hội. Alpha nghĩ đây chắc chắn là thời điểm thích hợp để hắn cho em biết rằng hắn biết tất thảy mọi chuyện là em nhỏ đang mang thai con hắn. Thế Anh đang lướt điện thoại trên sofa, hắn đi đến lấy điện thoại của em tắt đi rồi bế em nhỏ lên trên phòng, em bị hành động của hắn làm cho bất ngờ, chưa kịp suy nghĩ gì đã thấy bản thân và hắn đang ở trong phòng ngủ của hai người. Thanh Bảo khóa chốt cửa lại, để em nằm xuống giường bản thân thì nằm đè lên người em nhỏ.
- K-không, anh không muốn làm đâu..
- Em cũng không.
- Nếu không thì tại sao em lại nằm đè lên anh?
Thanh Bảo hít một hơi thật sâu.
- Em hỏi câu này anh phải trả lời đúng sự thật đấy nhé.
- Um..ừ
- Thế Anh đang mang thai phải không?
- Không làm gì có.
- Không có mà sao giọng anh nghe hoảng thế.
- Do em nghĩ nhiều thôi, em không có mang thai gì như lời em nói đâu.
- Em xem trên mạng hết rồi, pheromone của anh trở nên ngọt hơn trong suốt quá trình mang thai, anh còn rất hay bị ốm nghén vào giữa đêm nữa, anh qua mắt được tất cả mọi người nhưng anh không thể qua mắt được Alpha của mình đâu.
Thế Anh im lặng lặng, em bắt đầu lo sợ, hắn nói với cái giọng này là biết hắn tự tin với kết quả đến nhường nào rồi nhưng vẫn cố gắng giấu hắn.
- Nếu em nói tôi có thai vậy em chứng minh thử xem?
Hắn biết ngay là thế nào em cũng sẽ nói câu đó mà, trong lòng em nhỏ đang mừng thầm vì tưởng mình đang trên cơ hắn. Nào ngờ...
- Em có mua que thử thai này, nếu được thì anh thử em xem.
Rồi xong, lộ, lộ thật rồi.
- Thử thì thử tôi sợ em chắc.
.
Nói mạnh miệng vậy thôi chứ sau khi cầm que thử thai hai vạch trên tay thì em không dám bước ra khỏi phòng tắm một tí nào.
- Nhanh lên nào mèo con, kết quả có như nào thì cũng phải cho em xem.
Thế Anh hít một hơi lấy hết cần đảm để bước ra ngoài, đi chầm chậm đến giường. Thanh Bảo không có nhiều sự kiên nhẫn đến thế nên kéo em ngồi vào lòng hắn, sẵn lấy luôn que thử thai từ tay em nhỏ.
- Tch, Tch, hai vạch đỏ chét như thế mà vẫn chối được, Thế Anh ơi anh hư quá.
Xin nhấn mạnh đây là mắng yêu nhá.
- Sao, có gì muốn nói với em không?
- Em em, anh anh..
- Sao lại giấu em? Hửm?
Thế Anh cuối gầm mặt xuống, em sợ sắp khóc đến nơi rồi này.
- Không khóc, em biết mèo con cũng sợ lắm, không dám nói với em đâu nhưng mà mèo con nói cho em biết em mới biết đường mà giúp mèo con được, em không muốn cái gì mèo con cũng phải chịu đựng một mình... biết không.
Sau một hồi giải thích thì em nhỏ cũng bình tĩnh hơn được đôi chút, cũng đúng em không nên giấu hắn mấy chuyện quan trọng như này.
- Em không giận anh ạ?
- Em không giận mèo con bao giờ đâu, nên có chuyện gì anh cũng phải nói cho em biết hết có được không.
Em nhỏ suy nghĩ một hồi rồi tự dưng khoanh tay lại trước mặt hắn.
- Bảo Bảo ơi, Thế Anh biết lỗi rồi. Bảo đừng buồn Thế Anh nữa nha.
Thanh Bảo thấy một màng vừa rồi thì như muốn tan chảy cả người eo ôi, hắn chắc chắn phải giấu em mãi mãi để không ai dành em với hắn quá đi mất thôi.
- Thế Anh à, em cũng xin lỗi xinh yêu của em nhiều lắm.
_______________
Jaybe: Ngọt ngọt đầu ngày, chắc trường các bạn cũng đã thi GK rồi hen. Chúc các bạn đạt kết quả tốt nghen.
Các bạn ủng hộ lại chap Dix giúp mình được không, sốp biết trong tuần các bạn bận á, nên em nó hơi flop miếng.
Vậy thui, một ngày tốt lành💜
BẠN ĐANG ĐỌC
L'amour est belle | Brandree |
Non-FictionEm thích ăn dâu tây nhưng em không thích uống sữa dâu cũng chẳng thích ăn kẹo dâu. Cũng như việc dáng vẻ như anh em không thích, tính tình của anh em cũng chẳng ưng tẹo nào nhưng đơn giản người em thích là anh. Thế Anh à, em nguyện yêu anh cả đời. T...