Chương 8

214 23 0
                                    

Ngọc Thảo nhìn mặt nước trà trong tách của mình, điểm xuyến vài ba bông hoa, táo đỏ,..

Ngọc Thảo nghĩ ngợi rồi chầm lặng nói:

"Em ấy... cũng sống ở khu Thiên Đường đó..."

Em ấy? Đỗ Hà nhướn mày rồi tự khắc hiểu được Ngọc Thảo đang nói về ai liền đặt tách trà xuống dĩa rồi nói:

"Em lại nhớ Thanh Thủy rồi à? Chị cứ tưởng em quên được em ấy rồi chứ?"

"Đỗ Hà, em không thể... việc cố quên một người mình từng yêu, nó giống như việc cố nhớ một người mình chưa bao giờ gặp vậy... Em... không thể."- Nàng bắt đầu rưng rưng

Đúng, Đỗ Hà nói đúng, việc gì phải đau khổ, dằn vặt nhớ thương tới một người mà họ đã làm ta đau...

Một người đã từng hứa sẽ không bao giờ làm nàng khóc. Nhưng cũng chính người đó đã khiến nàng không thể khóc được nữa vì đã chịu quá nhiều tổn thương...

Khi màn đêm ập xuống, không còn âm thanh, chẳng còn ánh sáng, khi cánh tay vắt lên trán nặng nề cùng đôi hàng mi nửa buồn ngủ, nửa đẫm lệ, bạn thân duy nhất của chúng ta là cái trần nhà và một khoảng không vô định.

Một bài hát quen thuộc vô tình vang lên trong ngày, gợi bao nhiêu kí ức, bao nhiêu nỗi đau, nhưng vì bộn bề của cuộc sống mà ta đành phải để dành cảm xúc đến khi nào chỉ còn một mình. Không có ai quay lại nhìn nếu ta khóc, không có ai chạy đến hỏi những câu ta chẳng muốn trả lời, lúc ấy, từng tiếng nấc một mới nghẹn ngào trào ra từ nơi đáy lòng vốn đã kìm nén quá nhiều nỗi đau. Ta chợt nhận ra, mình không thể quên...

Phương Nhi nhìn thấy Ngọc Thảo bị nỗi buồn chiếm đoạt tâm trí, buồn bã như sắp khóc, nàng liền kéo ghế mình, kéo cô bạn tựa vào vai mình, tay kia vòng đằng sau mà vỗ về an ủi Ngọc Thảo...

Thanh Thủy? Cái tên cô đã nghe rất nhiều lần nhưng chưa lần nào gặp mặt cả...

Nàng nghe nói Ngọc Thảo và cô ta ở bên nhau... nhưng lúc đó nàng đã đi Mỹ cùng với mẹ, không có dịp gặp mặt. Nhưng Phương Nhi cô cũng biết đôi chút về con người kia, nghe nói là nhỏ hơn Ngọc Thảo 2 tuổi, tướng mã khá cao ráo, vẻ mặt thì hơi hướng thư sinh

Tuy rằng, nàng không biết chuyện tình cảm của cả hai đổ vỡ vì đâu nhưng Ngọc Thảo từ khi Phương Nhi về lại Việt Nam đã thấy con người kia thay đổi rất nhiều...

Ngọc Thảo không còn là cô gái với mái tóc thẳng cùng với cái mái ngang nữa... nàng thay đổi hình ảnh ngọt ngào sang sự trưởng thành và chín chắn hơn. Nàng luôn nói là do tuổi tác, cách suy nghĩ khiến nàng thay đổi nhưng có lẽ... chính nàng cũng biết vì... lý do khác đã khiến bản thân nàng thay đổi

Ngọc Thảo sau khi lấy lại được tâm trạng thì rời khỏi bờ vai của Phương Nhi lấy khăn giấy trên bàn lau nhẹ đi hàng mi ươn ướt, cười cười:

"Em xin lỗi, bầu không khí đang vui mà em đã phá hỏng mất rồi... hì hì"

Đỗ Hà tuy trong lòng vẫn lo cho Ngọc Thảo nhưng cũng không muốn nàng buồn thêm nữa thế là cũng cố theo nàng mà lái sang chủ đề khác:

[Sen Vàng]-Pháo Hoa Và Tro TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ