Đỗ Hà và Thuỳ Linh sau khi nói chuyện với nhau cả tiếng đồng hồ thì cũng luyến tiếc mà đành cúp máy...
Cả hai cũng không quên nói với nhau về những lịch hẹn hò sắp tới như việc tuần sau cô sẽ qua nhà nàng chơi,...
Thuỳ Linh gác lại điện thoại vào chỗ đựng. Ngồi bệt hẳn xuống dưới sàn buồng điện thoại, thở hắt...
Nhất định... nhất định... phải khiến cho Đỗ Hà thật hạnh phúc...
Và thế rồi, Thuỳ Linh cứ ngồi bệt ở đó, co chân mình lại, bàn tay moi móc trong túi ra một bao thuốc lá bằng kim loại, mở ra rồi rút ra một điếu, lấy hộp quẹt ra rồi châm vào đầu điếu thuốc đang ở trên môi mình...
Nhẹ nhàng, đầu điếu bén lửa liền chầm chập đốt thành tro tàn, rít một hơi, cô thả ra... Một làn khói trắng xám nhè nhẹ bay lên không trung, toả ngập cái buồng điện thoại này
Thuỳ Linh cứ thế, gác tay lên đầu gối mình, lẳng lặng nhìn đồng hồ, kim giờ đã chạm ngõ con số 11. Nhìn bộ dạng tệ hại của bản thân trước tấm kính trong suốt đối diện, tự hỏi biết bao nhiêu thứ trên đời này...
Tồi tàn...
.
.
.
.
.
"Lộp bộp... lộp bộp... ào ào"
Giọt mưa tháng 8 lúc nào bắt đầu tí tách tí tách rơi trên những mái hiên, tạo ra bản nhạc ồn ào cho buổi đêm nay...
Thuỳ Linh nhìn thấy bầu trời bắt đầu chuyển mưa, nhướn người lên mở cái cánh cửa hẳn ra. Âm thanh tiếng mưa rơi bây giờ rõ rệt hơn so với lúc nãy, còn có vài giọt bị bắn vào bên trong, đọng lại trên sàn sự ẩm ướt...
Cơn gió mùa thu cộng thêm cái lạnh khi về đêm lùa vào buồng điện thoại, tạo ra cảm giác lành lạnh. Thuỳ Linh cứ ngồi đó mà tận hưởng cái cảm giác lâng lâng mà khói thuốc mang lại cho mình. Rồi nhàn nhạt lướt mắt nhìn cái cột đèn đường trước tiệm tạp hoá của Khánh Vân, nó cứ đứng vững ở đó mà chống chọi lại cái cơn mưa này, ánh sáng chiếu rọi xuống đường nên cứ nhìn rõ rệt được những hạt mưa bay bay trong gió, lâu lâu nó lại nhấp nháy vài ba lần như bị hỏng...
Bỗng, tiệm tạp hóa Vân kia đột nhiên sáng đèn, chiếc cửa cuốn bằng sắt đã gỉ sét đi vài chỗ kia được cuốn lên. Tiếng kéo cửa lọc cọc ồn ào kia đã khiến Thuỳ Linh chú ý đến.
Khánh Vân trong đêm tối đang bận một bộ áo phông quần thun thoải mái, chị cầm một chiếc ô màu đen, tay còn lại thì xách một bao túi đen to, hình như là đi quăng rác thì phải. Thuỳ Linh nhìn thấy Khánh Vân lập tức đứng dậy, phủi phủi người, điếu thuốc lá vẫn còn ở trên đầu môi.
Khánh Vân dường như không nhìn thấy Thuỳ Linh, cô chỉ cầm bịch rác kia rồi đi tới chỗ bãi rác kế bên nhà, mở nắp, rồi quăng nó vào. Khánh Vân quay người lại định bước vào trong thì bỗng có linh cảm nào đó khiến cô nhìn về hướng buồng điện thoại...
Ửm? Chẳng phải kia là... Thuỳ Linh sao???
________________________________
Tiệm tạp hóa VânSau khi vào bên trong nhà Khánh Vân, Thuỳ Linh bóc đại chiếc khăn lau lau khô đi vài giọt ước đọng trên tóc và áo của mình...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sen Vàng]-Pháo Hoa Và Tro Tàn
Misterio / SuspensoThời điểm: vào những năm 1970 trở đi Mô tả: Câu chuyện này không có nhân vật chính cụ thể. Họ sẽ là nhân vật chính trong cuộc tình của họ... Fic Gốc:[SNH48G]-Pháo Hoa Và Tro Tàn Cre:DaimoThtngchit