Chương 9

184 19 0
                                    

Tầm 2 phút sau...

Trong căn nhà nhỏ của Lương Thùy Linh giờ chỉ còn lại cô và Khánh Linh...

Lương Thùy Linh lại tiếp tục lấy trong bao ra một điếu, châm lửa...

"Hút thuốc... không tốt cho sức khoẻ đâu."

Cô nghe xong liền cười nhưng đó là nụ cười buồn. Điếu thuốc vừa được đốm lửa làm tàn đi phần đầu, Lương Thùy Linh có đôi chút luyến tiếc mà ấn dập tắt ngọn lửa ấy đi... không hút nữa thì... không hút nữa...

"Tính ra... em cũng cùng nhóm đi làm việc được 2 lần rồi đúng không?"

"Phải"- Khánh Linh thừa nhận

"Hừ, thấy sao?"-Lương Thùy Linh bỏ điếu thuốc vào cái gạt tàn, nhìn em

"Sao là sao? Thấy tội lỗi, thấy đáng sợ, thấy kinh tởm."

"Thế sao vẫn làm?"- Lương Thùy Linh cười cười...

"Nếu không phải vì trả nợ cho mẹ thì ngàn đời, em cũng không làm"- Khánh Linh lắc cái cổ mỏi nhừ của mình

"Là vì tiền đúng không? Quả nhiên... tiền nó chi phối nhiều thứ thật"- Lương Thùy Linh cười khổ...

Phải, chính cô cũng bị tiền chi phối. Bản thân lúc nào cũng dối lừa chính mình rằng, cái việc cướp bóc này là để làm đẹp cho đời, làm đẹp cho cái khu Thiên Đường này... nhưng ẩn sâu nhất trong thâm tâm cô... việc này là để có tiền... thật nhiều tiền... thế thôi...

Nhiều người họ đã nói, tiền không mua được hạnh phúc... hỡi ôi, những thứ đó lại được dạy bảo từ bọn nhà giàu. Vì chỉ có họ, mới biết được cần có bao nhiêu tiền để có thể học được bài học đó...

Lương Thùy Linh nhìn Khánh Linh rồi lại nhìn cái điếu thuốc nằm bên trong gạt tàn, cô nhướn mày nhìn em, dường như đó là không phải là sự xin phép mà là sự tôn trọng. Khánh Linh không nói gì cả nhưng cũng không lên tiếng cản lại nữa.

Lương Thùy Linh cầm lại điếu, lại đốt, lại để vào miệng, lại hút...

"Chị hút thuốc được bao lâu rồi?"-Khánh Linh nhăn nhó hỏi...

"Không biết, đúng hơn... là không nhớ. Chị chỉ biết nó giúp chị thư giãn thôi"- Lương Thùy Linh chầm chậm nhả khói.

Một điếu thuốc... ? Thể hiện sự đua đòi, buông thả, cợt nhả với đời...? Hay đơn giản là chôn vùi cảm xúc, nỗi buồn sau từng làn khói?

Lương Thùy Linh cầm điếu bằng ngón cái và ngón trỏ, đưa từ từ qua hướng Khánh Linh, khẽ nói:

"Hút không?"

Khánh Linh nuốt nước bọt, lắc đầu từ chối. Lương Thùy Linh nhếch mép rồi đem điếu thuốc bỏ lại vào miệng mình, vừa ngậm vừa nói:

"Tính ra vậy mà... kết thân với em cũng được 3 tháng nay rồi đấy chứ? Nhớ lúc đó, lôi thôi lết thết"

"Dù sao cũng cảm ơn chị... không nhờ chị chắc em đã không có đường về"

"Hừ, cũng biết cảm ơn sao?"- Cô biểu ý khinh bỉ
________________________________

3 tháng trước...

[Sen Vàng]-Pháo Hoa Và Tro TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ