Khánh Linh cùng Phương Nhi đi chơi tại hội chợ ẩm thực thì cứ tung tăng như vậy mà đi tứ phương tám hướng. Phương Nhi thì cũng không phàn nàn gì mà cứ bình bình đi theo cô.
Cả hai dừng chân trước quầy xiên nướng thơm lừng, mua hai cây, Khánh Linh nhìn qua nàng:
"Trả đi!"
"Hả?"-Phương Nhi ngơ ngác nhìn cô
"Nhìn gì nữa? Thì lấy số tiền mà chị trả cho tôi đi trả hai cái xiên này đi"- Khánh Linh tay cầm hai xiên đầy ắp thịt nướng nói.
Phương Nhi lúng túng mở túi lấy ví mình trả hai chiếc xiên chỉ mất hai mươi ngàn kia... Khánh Linh rút một miếng thịt của xiên nhai nhồm nhoàm, xiên còn lại giơ trước mặt nàng:
"Ăn đi!"
"Tôi... không đói"- Phương Nhi ngượng gạo.
"Đã bảo ăn thì cứ ăn đi"
Khánh Linh không vui đưa thẳng xiên que kia chạm vào môi nàng. Phương Nhi cũng chịu cầm lên mà ăn một miếng, cô nhìn thấy thế liền nói:
"Sao? Ngon đúng không?"
Phương Nhi gật gật rồi ăn thêm một miếng nữa, nhưng miếng này to hơn lần đầu... có lẽ là khá ngon nhỉ...
"Còn 30 nghìn!"- Khánh Linh chợt nói
"Uhm?"- Phương Nhi vừa nhai vừa khó hiểu mà nhìn cô.
"Chị còn nợ tôi 30 nghìn"
Khánh Linh khum nhẹ người xuống để cao ngang nàng, mặt thì xích lại gần nàng, chỉ cách có vài cm. Phương Nhi đột nhiên nhìn thấy gương mặt kia phóng to trước mắt mình, không khỏi đỏ mặt, hai mắt chớp chớp...
Tim nàng... hình như... nó không còn bình thường nữa thì phải...
Khánh Linh thấy vẻ mặt ngơ kia có phần ngượng ngùng liền cười đắc ý, rồi nắm bàn tay còn lại của nàng mà lôi đi...
Phương Nhi bị một lực lôi kéo cũng chới với vài bước đầu nhưng sau đó cũng đã lấy lại thăng bằng từng bước chạy theo cái kéo giữ của người kia mà băng băng qua biển người trong khu chợ.
Khánh Linh nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn kia, nắm chặt như thể nếu lỡ thả lỏng ra... cô sợ người kia sẽ biến mất vậy... trái tim cô hình như đã đập lệch đi đôi ba nhịp.
Hoá ra, Khánh Linh đã lôi Phương Nhi đi thẳng tới khu trò chơi, nó nằm cách khu chợ cũng không xa. Ở tại khu vực này, là nơi tiếp giữa nội thành và ngoại thành nên hiện tại thì cũng hiện tại mà nghèo thì cũng ra nghèo, cứ lai lai tạp tạp như vậy.
Mua hai vé vào hết tận 20 nghìn rồi, bước vào bên trong...
...
...
Khu trò chơi ở đây không to lắm, nói chung những trò như tàu lượn này nọ thì đương nhiên là không có rồi... Nhưng nổi bật nhất ở khu này chắc là cái vòng đu quay to đùng ở cuối khu kia rồi...
Nó chắc hẳn phải cao cỡ chục mét, Khánh Linh ngước nhẹ đầu nhìn cái vòng đu quay đang chầm đưa những chiếc lồng đủ màu trôi như một chiếc đồng hồ vậy. Mấy cái lồng xanh đỏ ở đây cũng hẳn quá to, bề ngang chắc cỡ hơn một mét chút đỉnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sen Vàng]-Pháo Hoa Và Tro Tàn
Misterio / SuspensoThời điểm: vào những năm 1970 trở đi Mô tả: Câu chuyện này không có nhân vật chính cụ thể. Họ sẽ là nhân vật chính trong cuộc tình của họ... Fic Gốc:[SNH48G]-Pháo Hoa Và Tro Tàn Cre:DaimoThtngchit