Khánh Linh sau một buổi trưa chiều thoải mái vui đùa bên Phương Nhi. Cô đã tung tăng đi về nhà mình... với một tờ giấy viết 10 con số đang cầm trên tay
Là số điện thoại của nàng...
Đắc ý là thế nhưng ai mà ngờ Khánh Linh đây đã thiếu liêm sỉ khi dắt con người ta đi chơi 7749 chỗ rồi vẫn cố tình chừa nợ con người ta tận 5 ngàn, và cái đánh đổi đó là số điện của nàng. Thiệt là cao tay!!
Cô hí hửng bước về nhà với một tâm trạng vui vẻ không thể tả. Đi về phía nhà mình, bỗng cô thấy có hai kẻ nào đó đang dằn co trước nhà mình liền tức tốc chạy lại.
Ra là Thanh Thuỷ và Thiên Ân... hai chị ấy làm gì trước cửa nhà mình???
Khánh Linh đi lại gần thì thấy Thanh Thuỷ đang nắm cổ áo của Thiên Ân, tay còn lại thì kéo chặt tay cậu ấy, lôi lôi kéo kéo:
"Ya! Đi tới đây rồi... cậu dám giở trò... NHÁT CÁY!!"
"Ừ! Tớ nhát đó... không vào! Buông tớ ra"
Thiên Ân càng vẫy vùng mạnh để thoát khỏi cái con người đang ôm chết mình kia. Khánh Linh cảm thấy kì lạ liền hỏi:
"Hai chị bị gì vậy?"
Thanh Thuỷ bấy giờ đã nhìn thấy Khánh Linh đã đứng kế mình lúc nào không hay. Nhưng cô không thể bỏ nhiệm vụ cao cả đang làm dở dang kia:
"K-khánh Linh... giúp chị... lôi con người này vào nhà em coi!"
"Nhà em?"
Thanh Thuỷ cảm thấy không chịu nổi nữa liền nhào người tới cau mạnh cổ người kia, kẹp mạnh, mặc kệ ai đó có vùng vẫy. Vừa kẹp vừa nói:
"Em coi! Chị tốn công bày cho tên này cách để tỏ tình với Kiều Loan cả một buổi trời... Vậy mà... chưa vào nhà gặp... đã nhát cáy đòi về!"
"KỆ TỚ!!"- Thiên Ân đáp lại.
"Thôi thôi, có gì từ từ nói. Thanh Thuỷ, chị siết hồi, chị ấy tắt thở giờ"- Khánh Linh vỗ vai hoà giải.
Thanh Thuỷ nghe vậy tuy còn bực bội nhưng vẫn buông tha Thiên Ân ra. Còn về phần Thiên Ân, vừa được buông, cô liền gục xuống thở thở lấy lại oxi, cực nhọc đứng dậy, chẳng còn gan để chạy về...
Khánh Linh nghĩ gì đó xong liền tới khoác vai Thiên Ân, cười nham hiểm:
"Chị Ân, con người mà... ai cũng có sự lựa chọn đúng không?"
"Đúng!"- Thiên Ân gật đầu
"Chị cũng vậy, cũng có tận hai sự lựa chọn"
"Là..."- Thiên Ân chớp chớp mắt.
"Một là chị bước vào gặp chị em"- Khánh Linh cười, đá lông mày.
"Cái đó chị làm không được, số hai đi"- Cô kịch liệt lắc đầu.
"Hai... là em... đá chị vào!!!"
Vừa dứt lời, Khánh Linh không đợi Thiên Ân thông suốt gì cả, nhanh chóng mở cửa rồi đạp mạnh cô vào trong đóng cửa lại, lôi Thanh Thuỷ ngồi xuống dưới khung cửa sổ lén lút xem xét tình hình.
Tiếng đóng cửa rất mạnh, vang ầm lên làm cho Kiều Loan đang nấu cơm tối bên trong buông thời cảnh cáo khi nàng vẫn đang miệt mài khoáy đều nồi canh:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sen Vàng]-Pháo Hoa Và Tro Tàn
Misterio / SuspensoThời điểm: vào những năm 1970 trở đi Mô tả: Câu chuyện này không có nhân vật chính cụ thể. Họ sẽ là nhân vật chính trong cuộc tình của họ... Fic Gốc:[SNH48G]-Pháo Hoa Và Tro Tàn Cre:DaimoThtngchit