Chương 10

220 21 0
                                    

Hai ngày sau...

Buổi sáng nọ...

Tại tiệm tạp hóa Vân, Khánh Vân như mọi ngày, cứ thư giãn mà ngồi lên chiếc ghế nằm yêu thích của mình mà đọc báo...

Chiếc radio cũ kia hôm nay lại chuyển kênh, nó không còn hát hò nữa mà là tâm sự. Giọng người đọc thì khàn khàn, trầm trầm... Anh ta dường như đang nói về chủ đề tình yêu thì phải...

Là một chiếc tình yêu buồn...

Khánh Vân nhướn người ngồi dậy, vặn to âm loa của radio lên...

/ Chúng ta đều biết rằng

Chẳng có gì bền vững...

Tình cũng như vậy... sẽ qua

Trận mưa nhỏ lệ tiếc thương này

Đã làm ngập hồn tôi

Dù tôi hiểu rằng

Mình chẳng thể làm gì hơn

Là lau khô nước mắt

Và đổi điệu bài ca

Chỉ có bao lâu

Đời người ngắn ngủi

Nhưng tiếng chim kêu

Tiếng gió thoảng

Đã gõ vào nỗi quạnh hiu mỏi mệt

Của lòng tôi

Như một khu vườn xác xơ

Em đã mặc tình... tàn phá

Không phải...

Tôi muốn oán trách em

Mà làm chi?

Tôi chỉ muốn nhắc lại em một điều

Chẳng có gì là bền vững /

Giọng đọc đã kết thúc, chỉ còn lại là bản nhạc piano buồn ngân lên. Nó da diết đến mức khiến cho người nghe cảm thấy được một nỗi hiu quạnh lan toả khắp nơi... Một màu xanh ảm đạm...

Khánh Vân bấy giờ sự chăm chú của cô chẳng còn là ở trên tờ báo tin tức kia nữa, mắt cô vẫn nhìn nó, cứ ngỡ cô vẫn đang đọc những tin tức hằng ngày... nhưng không...

Khánh Vân đang chìm vào hồi ức của kỷ niệm cũ, cái kỷ niệm đẹp mà dù muốn quên cũng không được mà lúc nhớ lại thì đau đớn con tim...

Cái khoảnh khắc đó, làm sao quên được chứ... Khánh Vân từng là một người cứ tưởng sẽ dành cả đời để chạy theo cái chữ "sống" lý tưởng... Vậy mà giờ đây, cô đã chọn cho mình một cuộc đời bình bình không sôi nổi nữa...

Chậm rãi mà trôi theo dòng đời...

Vì ai... cô biết nhưng cũng không muốn oán trách nữa... lớn rồi... biết học cách tha thứ rồi...

....

Trên một bãi cỏ xanh mướt kia, thứ điểm nhấn chỉ có bầu trời xanh, một cái cây to... và hai người con gái...

"Khánh Vân... em... em sắp đi du học Úc rồi. 2 năm... chỉ hai năm thôi, chúng ta..sẽ lại về bên nhau có được không?"

[Sen Vàng]-Pháo Hoa Và Tro TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ