Chương 15

230 23 2
                                    

Phương Nhi sau khi nhìn thấy được một ân nhân lâu ngày không gặp của mình liền cảm thấy...

Hoá ra... duyên của chúng ta... không chỉ dừng lại ở con số một...

Ngược lại với vẻ mặt hớn hở của Phương Nhi, Khánh Linh lúc này lại có biểu hiện nhăn mặt nhẹ. Phương Nhi nhanh chóng bước lại gần cô:

"Chào... à, em còn nhớ tôi không?"

"Còn... ấn tượng của chị đối với tôi khó phai lắm."- Khánh Linh giọng lạnh nói.

Phương Nhi nghe xong, cúi nhẹ đầu...ấn tượng khó phai... có lẽ không phải ấn tượng tốt nhỉ...

Lát sau, nàng ngước mắt lên nhìn cô, tay moi móc trong túi ra một tờ tiền, đưa nó cho cô bằng hai tay:

"Đây... trả cho em"

Khánh Linh tặc lưỡi, rồi gạt hai tay nàng xuống:

"Tôi bảo là khỏi trả cũng được mà"

"Nhưng... như thế tôi sẽ cảm thấy khá áy náy."- Phương Nhi cúi mặt...

Khánh Linh đút tay vào túi quần, mặt vẫn tỏ thái độ không vui mà nhìn nàng, lát hồi, một người mẹ trong viện đã bước tới gần cả hai:

"Xin chào con, Phương Nhi"

Nàng cúi đầu chào lại, người mẹ ấy nói tiếp:

"Con không đi với chị mình sao?"

"À, hôm nay con đi một mình ạ"

Người mẹ ấy nở một nụ cười dịu hiền rồi vịn nhẹ vai của nàng:

"Mẹ cảm thấy rất hạnh phúc cho con khi con đã tìm được một gia đình thật tốt đấy"

Khánh Linh nhìn bà rồi mỉm cười, Khánh Linh đứng kế bên liền bị thu hút bởi nụ cười ấy... tính ra... cô ta cũng khá xinh đẹp nhỉ...

Khánh Linh cứ thế mà đứng đó nhìn hai người kia nói chuyện với nhau, thú thật, cô chả thể xen vào câu chuyện của cả hai nên đành chịu chấp nhận mà đứng im lắng nghe...

Sau tầm 5,10 phút tán ngẫu, bà cũng tạm gác đi những thăm hỏi về quá khứ mà đi vào trong chăm những đứa trẻ nhỏ, trả lại không gian cho cô và nàng. Khánh Linh mắt dán vào người thấp hơn mình trong đầu nhớ lại những gì mà Phương Nhi cùng người mẹ kia đã nói với nhau, lắc nhẹ đầu, nói:

"Chị... bộ từng ở đây à?"

"Uhm, mà sao em biết?"- Khánh Linh thừa nhận nhưng cũng không khỏi thắc mắc vì sao cô có thể biết được...

"Thì hồi nãy tôi nghe mẹ nói, chị được nhận nuôi"

Phương Nhi cười nhẹ rồi nhìn thẳng vào mắt Khánh Linh , gật đầu:

"Ừm, chị là người ở đây."

Khánh Linh nghe xong, không biết nên nói gì thêm, lòng có đôi chút cồn cào, thương xót. Phương Nhi lướt qua cô, ngồi nhẹ nhàng xuống gốc cây phía sau Khánh Linh , nói lớn:

"Mấy đứa, có ai thích nghe kể chuyện không?"

Tiếng nói kia làm Khánh Linh quay lại nhìn, phía xa xa, đám trẻ tầm 4,5 tuổi đang nghịch ngợm bùn đất, nghe thấy liền dừng phắt lại, ba chân bốn cẳng chạy về phía Phương Nhi đang ngồi. Chẳng mấy chốc, xung quanh nàng đã có tận năm, sáu đứa trẻ bu quanh, đa phần đều là những bé ở độ tuổi mầm non.

[Sen Vàng]-Pháo Hoa Và Tro TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ