Chương 18

75 6 3
                                    

Thiên Ân nhìn vào bức ảnh rồi đớ người ra...

Bức ảnh này chắc hẳn đã được chụp khoảng ba bốn năm trước rồi, nhìn cái nét ngô nghê trên gương mặt của cả hai người bọn họ...

Là bức ảnh, Ngọc Thảo và Thanh Thuỷ đang khoác tay nhau, Thanh Thuỷ cậu ấy đeo một cái cà vạt, còn Ngọc Thảo thì lại đội một chiếc khăn voan lên đầu.

Cả hai... thật hạnh phúc...

.

.

.

.

Đang mải mê ngắm nhìn cái quá khứ đẹp đẽ của bức ảnh kia, thì tiếng vòi nước bên trong đã tắt, Thiên Ân chợt giật mình rồi luống cuống nhét lại mọi thứ vào như cũ, sẵn tiện bỏ tiền vào khay đựng dùm bạn mình...

Thanh Thuỷ bấy giờ mặc một chiếc quần đùi và áo thun bước ra, lau lau cái mái tóc ướt của mình nhìn con người đang ngồi trước tủ kia:

"Gì vậy?"

"Kh-không có gì"

Tuy nghe được một chút lắp bắp của Thiên Ân nhưng cô vẫn cho qua mà thản nhiên vừa lau tóc vừa tiến tới chỗ nằm của mình mà ngồi xuống. Thanh Thuỷ lau thật nhanh mái tóc, tuy vẫn còn chút ươn ướt nhưng cô cũng mặc kệ mà chải lại đầu rồi ném khăn vào rổ và nằm xuống.

Thiên Ân nhìn Thanh Thuỷ thở dài...

Vậy rốt cuộc... là quên rồi hay chưa ?

Thiên Ân đứng dậy, mở tủ lấy quần áo rồi đi vào tắm.

Tầm 10 phút sau, Thiên Ân bước ra thì đã thấy Thanh Thuỷ lăn ra ngủ từ khi nào rồi. Cô nhẹ nhàng tắt đèn phòng tắm rồi đi tới phía cửa tắt đèn...

Màn đêm giờ đây chính thức bao trùm lấy ngôi nhà nhỏ này. Ngay lúc này, thứ soi sáng duy nhất của căn nhà này chính ra những ảnh sáng len lói ít ỏi của ánh trăng đêm kia...

Thiên Ân cứ nằm đó, chằn chọc...

Cô hết lăn lộn, gác tay lên trán rồi thì lại chầm rãi nhìn cái tên Thanh Thuỷ đang nằm úp mặt vào tường kia. Thiên Ân ngày hôm nay rất vui... Cô chính thức đã có thể danh chính ngôn thuận mà bảo vệ Kiều Loan, đường đường chính chính ở bên nàng.

Nhưng nhìn Thanh Thuỷ, Thiên Ân thở dài nhẹ...

Ít ra... cũng không nhắc đến nữa...

...

"Chúc mừng nha"

Thanh Thuỷ, người đang quay mặt vào tường kia bỗng cất lời.

"Cậu chưa ngủ à?"- Thiên Ân nhìn qua người đang quay lưng về phía mình bên kia tường.

"Không ngủ được..."

"Vì sao?"

"Không biết... chỉ là... tớ không ngủ được"- Thanh Thuỷ với chất giọng đều đều.
.

.

.

.

"Cảm ơn cậu, Thanh Thuỷ"

Thanh Thuỷ từ từ ngồi thẳng dậy, không nằm nữa. Nhìn về hướng Thiên Ân, người đang nhìn về mình chằm chằm mình. Thanh Thuỷ nhẹ nhàng nói:
.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 02 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Sen Vàng]-Pháo Hoa Và Tro TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ